Bỗng dưng muốn viết

Hồi nhỏ, nó thích viết lắm. Hồi lớp 4 lần đầu tiên đi học cảm thụ văn học, bạn bè than phiền là toàn chém gió. Ừ thì chém gió, nó thấy có nghĩa là được. Đời đâu phải chỉ trắng hoặc đen, trắng hay đen là tùy nó nhìn đấy chứ. Càng lớn, nó càng thấy cái quý việc nó biết được cách soạn lại trong đầu nó để nhìn được lúc nào nó thích màu trắng, lúc nào nó thích màu đen.

Tiếng Việt giàu và đẹp. Nó vẫn nói với mọi người là tiếng Anh là thứ đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời nó, cũng đúng. Nhưng mà tiếng Việt cho nó một cái nền, cho nó cái để mà nó thay đổi.

Hồi lớp 7 có phong trào blog, nó cũng tập tọe viết theo. Đợt đấy chơi Võ Lâm Truyền Kì có bang hội đàng hoàng nên tự dưng blog cũng có mấy người bạn đọc, càng có hứng viết. Sến lắm. Mà hình như mọi người càng lớn mặt càng mỏng đi hay sao ấy, giờ nó vẫn sến mà bắt đầu biết ngại rồi nên không sến như trước nữa. Mà nó vẫn cố mặt phải dầy lên để chống lại xu hướng lão hóa mặt mỏng. Mặt không dầy, nó nói chính nó cũng chả thèm tin thế thì chết chắc.
Rồi cũng viết truyện ngắn, cũng gửi cho báo, được nhuận bút đi chơi điện tử hết. Hồi cấp hai mỗi năm kết một (vài) bạn, cũng viết lách thổ lộ tình cảm nhiều. Rồi thấy trong lớp có chuyện gì hay nó cũng viết luôn. Mà nó không viết cho báo tường nhé, chảnh. Thực ra là sợ, mấy đứa trong lớp biết mình sến là đủ rồi…

Có một lần nó đang chơi điện tử ở ngoài hàng thì thấy trời mưa, hứng quá nó bỏ cả đội chơi game để ra ngoài dầm mưa rồi về nhà nó bỏ ăn cơm ngồi viết. Nào thì nhân hóa, nào thì ẩn dụ. Gió và mưa, đôi bạn cùng nắm tay nhau bước trên con đường. Đại loại thế. Xời ơi, sao nó lớn không sến được như hồi nhỏ nhỉ?

Mấy lần đi chơi điện tử về muộn, bị mẹ đánh đòn xong nó tức quá lấy nhật kí ra viết cho xả giận. Nó vừa viết vừa liếm nước mắt, nước mắt nó mặn mặn rất ngon. Viết xong, khóc xong mệt rồi nó lăn ra ngủ là mai hết. Giờ lớn hơn trước một tẹo rồi nhưng thói quen cũ vẫn giữ, có chuyện gì không vui nó sẽ viết ra, uống tí nước mắt rồi ngủ. Mọi chuyện đâu sẽ vào đấy. Càng lớn càng thấy đúng, người nào khóc được thật lòng người đó cũng cười được thật lòng.

Nó thích nhất là phần tập làm văn, đặc biệt là phần kể chuyện. Lần nào viết bài nó cũng hào hứng như kiểu được dịp kể chuyện cho cô giáo ấy. Nó cũng rất thích đọc bài của người khác, tại nó quá quen với viết nó nghĩ gì viết đấy rồi nên nó đoán bạn nó cũng thế. Đọc lại mấy bài văn cũ, rồi đọc bài của bạn thấy ngây ngô mà hay lắm, chẳng giấu diếm gì nhiều. Thế mà nhiều đứa bạn nó chẳng cho nó mượn bài. Nhiều đứa biết mình được điểm cao hơn, không dám cho nó mượn, bảo nó “Ai chả biết mày giỏi văn, mày còn đọc làm gì, để cười tao à?” Ơ hay, nó mượn để đọc mà. Giờ lớn rồi nó mới hiểu là mọi người ngại. Nó cũng nhát bỏ xừ, nhiều cái viết mà cũng có dám đưa ra cho mọi người đọc quái đâu. Thằng đạo đức giả. Thế nhưng nó vẫn viết. Nó viết để biết được chính nó nghĩ gì, tại nhiều khi nó cũng chẳng rõ cho đến khi viết ra. Người ta bảo “nói được là phải làm được”, nó bảo “viết được thì sẽ nói được”. Nên mấy cái khó nói, nó bao giờ cũng viết ra trước. Nhiều khi mọi người bảo điên quá, cái gì mày cũng chuẩn bị trước thì đời còn gì là bất ngờ nữa. Lạ nhỉ, không chuẩn bị trước thì cái bất ngờ đến lấy gì ra mà đón?

Đứa bạn thân người Mỹ gốc Mễ của nó mới là “người Mỹ thầm lặng”, hồi bé còn bị trêu là câm, mà bạn ý giỏi diễn đạt qua chữ viết tiếng Anh lắm. Nó phục sát đất, chat chit nhiều nhưng vẫn hay viết thư dài dài hơn tí. Thư hai đứa dài ngoằng, toàn phải trích dẫn lẫn nhau mới theo được trong đầu mỗi đứa nghĩ gì. Một đứa nói nhiều, một đứa chả nói mấy, may mà vẫn có cái chữ viết để hiểu nhau. Nó thích những người viết nhiều, bộc lộ nhiều, mà phải thật cơ. Những người không như thế thì cảm xúc họ để ở đâu nhỉ? Nó tò mò mà không thích đi đường vòng nên hay hỏi thẳng, nhưng mà nhiều khi hỏi người ta đâu có trả lời được. Khó thật, chả biết “nói” thế nào. Có nhiều cách để hiểu người khác, năm mới phải luyện bộ bí kíp mới thôi.

Viết bằng tiếng Anh khó lắm, đọc cứ thấy bị gượng ép kiểu gì ấy. Có thể tại từ ngày bắt đầu viết bằng tiếng Anh nó toàn phải viết cảm thụ văn học với cả bài luận này bài luận nọ, trong đầu đã rập khuôn nhiều cấu trúc rồi nên gượng là phải. Nhưng mà làm riết rồi cũng quen; (thấy cái dấu chấm phẩy không? Viết tiếng Anh nhiều quá đấy, chứ tiếng Việt có dùng dấu đấy quái đâu). Hồi cấp ba nó cũng máu luyện viết tiếng Anh lắm, đọc các loại sách, dần dần chuyển viết nhật kí sang tiếng Anh. Đúng là khả năng ngôn ngữ có hạn nên suy nghĩ hồi đấy cũng đơn giản. Bây giờ trong đầu toàn thứ phức tạp, nhiều khi chả biết giải thích với mọi người ở nhà thế nào. Trước đây gặp các anh chị lớn hơn kể chuyện là họ bắt đầu nghĩ bằng tiếng Anh trong đầu, nó chịu, không thể hình dung được. Giờ nói chuyện với mẹ mà trong đầu nghĩ bằng tiếng Anh, lạ thật.

Chẳng biết tương lai sau này sẽ ở đâu nữa. Có đứa em vừa tâm sự là về nhà nhiều khi thấy mình còn lạc lõng hơn cả dân ngoại quốc. Cũng chưa đến nỗi thế. Hồi nhỏ mọi người trên phố Đại La nhà nó nhẵn mặt thằng bé suốt ngày la cà ở ngoài đường, giờ có người hỏi mẹ thằng Bí đâu rồi, mẹ bảo nó đi du học nhiều người cứ ớ cả ra. Sống thì chắc không sống ở đấy nhưng mà nó vẫn thích thong dong trên cái phố Đại La nhà nó, nhiều kỉ niệm. Bác rán bánh chuối vẫn ngồi đấy, mùa hè thì kiêm thêm chè đỗ đen. Rồi lần nào về nhà nó cũng cắt tóc đối diện, ông thợ cắt tóc làm việc sáu chục năm nay, cắt cho cả ông, cả bố và cả phố nó nên nó có cả đống chuyện để hỏi. Đặc biệt là về bố nó.

Có cơ hội được học tiếng là quý, nhưng cái nó thấy may mắn nhất với nó là thói quen viết lách. Mùa hè, nó tặng mẹ cuốn sổ để hàng ngày mẹ viết vào, lúc đầu chỉ cần một hai câu buổi tối trước khi đi ngủ thôi. Mẹ nó kể giờ có tuổi rồi, đi nghe giảng đạo Phật tai này lọt qua tai khác không vừa nghe vừa chép vào sổ được nên phải ghi âm rồi về nhà nghe lại và chép vào sổ. Nó mừng lắm. Mẹ càng viết nhiều mẹ càng có nhiều cái để viết. Mẹ nó sống nội tâm không xã giao chào hỏi nhiều nên nó biết mẹ nó mà bắt đầu viết sẽ có rất nhiều điều hay, sau này để lại cho nó làm kỉ niệm thì sao?

Viết, viết nhiều vào. Nó viết dài sợ người khác không đọc, nhưng mà kệ chứ. Chả mấy khi được ích kỉ kiểu này. Được người ta thích thì cũng sướng đấy, nhưng mà nó phải thích nó trước đã. Sến sủa hay dở hơi hay ông cụ non hay mà, mỗi thời một tính. Làm người nhớn cũng hay, mà đừng có nhớn quá quên mất đứa bé trong người.

Nếu một ngày nó bị câm rồi què, không viết được thì sao nhỉ?

p/s: Yên tâm đi Khuyến, nếu ngày đấy xảy ra thật, chú sẽ có giác quan thứ 6. Tin anh đi.

p/s2: vẫn giữ cái tản mạn một chiều mưa. Rồi có cái tự bạch hồi lớp 7 nữa, 8 năm rồi mà nhiều câu trả lời vẫn thế. Nhưng mà chắc chắn lớn hơn rồi. Ví dụ

2. Nếu chỉ dùng 1 từ để nói về con người bạn , bạn sẽ nói gì ?

Chịu => vãi cả chính mình ^^

4. Câu nói yêu thích của bạn ?

Liu ăn nhiu” => chuẩn không cần chỉnh 2014 😀

Ai muốn đọc nhiều hơn thì pm, haha.

Advertisements

5 thoughts on “Bỗng dưng muốn viết

  1. It’s interesting to see you posting in a new style like this 🙂 I also keep a journal but I don’t write on it everyday. Usually I just jot down random instantaneous thoughts so that once in a few weeks I can compile all those thoughts into prose in my journal. But even then it is quite annoying to see that my emotions have cooled down and that all my thoughts are jumbled. I keep feeling that there are more to write, that I am missing something important and maybe that frustration is what keeps me from writing more regularly. It is also quite a drag that when something really cool happens I have so much to write that it usually takes me hours to feel satisfied with my entry, especially when it is in English :))

    • Just write. Emotions are powerful driver for creative work. I have been having a write block recently and am trying to burst through it by testing different strategies. At the end though I think nothing beats the discipline to write. Emotion comes second. They can help with starting but not finishing.

      • So do you suggest writing as often as possible? I really enjoy writing journal because I feel that it helps with my self-exploration and it is a good way for me to keep track of who I am, who I was and who I want to be. It’s just that it is so time consuming and during IB I don’t find enough reasons to make it a priority. Sometimes it is only when my head feels overwhelmed with thoughts and emotions that I start to write. Maybe I should add my college application essay as one of the reason to write more :/

  2. hmm. Anh viết tiếng Việt thì em cũng đóng góp suy nghĩ bằng tiếng Việt. 🙂
    Đọc những bài viết trước của em khiến em nghĩ về nhiều thứ phức tạp quá, chưa kể em cũng đang đọc lại “The Happiness Hypothesis” nên càng nghĩ nhiều hơn. =)) Giống bà cụ non. Đôi lúc em không biết mình có suy nghĩ nhiều quá không nên em cố gắng viết nhật ký càng nhiều càng tốt để đầu óc được thoáng đãng. Có thời gian và khoảng không gian riêng cho bản thân là điều rất quý. Nhưng đôi lúc em không muốn viết mà muốn tìm ai đó để chia sẻ. Khi viết có thể khiến mình luẩn quẩn mãi trong suy nghĩ bó hẹp của bản thân mà chỉ khi thực sự nói ra mới giải quyết hết được mớ cảm xúc hỗn độn. Có thêm người nghe cũng sướng. Họ hiểu mình hơn và mình cũng hiểu mình hơn. 😀

    Chúc anh năm mới vui vẻ và có nhiều phong cách mới, hay ho và thú vị! Viết bằng tiếng Việt đã quá!! =))

When you comment, you care. That alone means a lot to me.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s