Thư giử mẹ 2016

Mẹ à,

Hôm nay năm mới, thầy của con bảo mình lúc ngồi thiền ngoài thực hành định tâm ra cũng nên dành thời gian để nuôi nấng cái tánh yêu của mình. Con nghĩ đến mẹ. (thầy mà không nhắc chắc con cũng quên. Thế mới phải nuôi nấng cái tánh yêu).

Cuộc sống nội tâm của mẹ chắc chắn phải rất giàu kỉ niệm, vui có, buồn có. Con lớn hơn, hiểu được hơn một ít. Con nhớ lại những khoảnh khắc làm mẹ buồn. Chỉ nghĩ không thôi đã thấy nó buồn thế nào, con không hiểu làm mẹ lúc đấy thì thấy thế nào nữa. Rồi con nghĩ đến việc làm mẹ của con, làm chỗ dựa của cả gia đình mình khó đến mức nào.

Hồi nhỏ, lúc nhà mình cãi nhau to, cả mẹ bà và anh, con tưởng như không giữ được cái nhà này nữa. Con còn nhỏ đã thấy khó rồi, nhưng con còn trốn đi chơi điện tử cho giải khuây được, me không bỏ được nhà mà đi lúc đấy mẹ chịu kiểu gì? Không có người tâm sự thì chắc tự tử mất. Mà con nó có hiểu được đâu, muốn bảo nó đi cám ơn ân nhân mà nó cứ dùng dằng mãi mới chịu đi, “vì bổn phận làm con”.

Hồi cấp 3 đi du học con về nghỉ hè được ba tuần, con tưởng mình ngoan đi chơi lúc nào cũng phải xin phép mẹ. Sáng nào cũng đi đá bóng với bạn rồi lượn lờ đến trưa, đến một hôm có anh bạn rủ đi ăn sáng, mẹ cáu: “Mày muốn thì đi luôn đi”. Con tưởng mẹ nói một lần con tởn đến già luôn, thế mà con lại đi mất rồi đây.. Nghĩ lại, đứa con mình mang nặng đẻ đau, dành bao nhiêu tâm huyết và tình cảm vào để nuôi nấng mà nó cứ nhơn nhơn. Con biết là giận dữ không giải quyết được gì lâu dài mà thực hành được mới là khó. Bao nhiêu chuyện xảy ra ở chỗ làm, nhà cửa thì bề bộn, về chỉ muốn nghỉ ngơi, thấy con mình như thế thì chả cáu? Giận thì giận thật mà phải vượt qua cái nỗi đau đấy để bắt con nên người.

Hồi đấy nhà mình cáu giận nhiều quá. Lớn rồi con hiểu được, có cơn giận nào không làm đau người đang giận? Không giày vò người ta đêm đêm? Lưỡi dao đã cắt, có bó được vết thương thì cơn đau cũng đã hằn sâu. Chẳng có gia đình nào hoàn hảo, ai lớn lên cũng phải có nhiều vết thương, phải dành thời gian chữa trị. Không phải lỗi tại con hay lỗi tại mẹ hay lỗi ai nhiều hơn. Tại mình sinh ra làm con và mãi vẫn chưa thành được người. Khó quá mẹ ạ.

Mà cũng có những lúc vui. Con nó được giải này giải nọ, được đi du học người khác chúc mừng. Bạn bè khen thằng con lớn bảnh trai lấy vợ đẹp rồi có cháu trai to khỏe. Thấy con mình lớn dần lên từng ngày. Thấy chính mình lớn lên từng ngày. Nghĩ đến lúc đưa con ra sân bay. Sao đứa con của mình nó cứ dưng dửng, mặt mũi tươi cười an ủi mẹ nó “Có gì mẹ cứ nhắn con qua Viber”. Ôi, nó có cuộc sống của riêng nó rồi, còn mấy khi nghĩ về mẹ nó nữa?

Con nhớ hồi hè về dẫn mẹ đi chơi lăng bác xem chuẩn bị diễu binh quốc khánh. Con vui lắm, lần đầu tiên dẫn mẹ đi chơi, cũng là lần đầu tiên mẹ được đi xem chuẩn bị diễu binh cả đời gần 50 năm tuổi. Mẹ phải chịu khổ nhiều quá rồi. Thế mà cũng chính đứa con đấy hôm trước khi quay lại Mỹ bắt đầu năm học mới lại làm mẹ thất vọng. Mẹ bảo con đi chùa với mẹ, con cứ ậm ừ, đến lúc đi mặt mũi tiu nghỉu thể hiện thái độ rồi đòi về sớm. Me nói “Từ lúc con về toàn mẹ phục vụ con, đến lúc mẹ bảo đi chùa với mẹ thì tiu nghỉu. Mẹ tưởng con lớn rồi biết suy nghĩ cho người khác hơn, ít ích kỉ hơn. Mẹ buồn vì con của mình chưa tốt”. Con cũng buồn, một phần vì con hư, phần hơn vì thấy mẹ bảo “trách nhiệm” là phải phục vụ con. Con không dám nhờ mẹ làm hộ việc gì nữa vì con sợ hai chữ “trách nhiệm” đấy. Nó là một phần quan trọng, nhưng không phải tất cả của tình yêu thương. Lúc đấy hai mẹ con mình đang dạy nhau và dạy chính mình biết cách yêu thương tốt hơn. Nghĩ đến giây phút đấy, giờ con thấy cả hai đã lớn lên nhiều.

Yêu được người khác khó quá, phải bỏ tâm huyết và tinh thần, và phải thực hành. Ngồi không nhớ đến người mình yêu thì dễ, nghĩ và làm gì với tình yêu đó mỗi ngày mới là khó. Con sống xa nhà, nhiều khi nghĩ không biết gia đình đối với con có quan trọng thế không? Sau này liệu có mất gốc? Càng lớn con càng thấy phải nuôi nấng cái tánh yêu của mình để nó lan ra tất cả mọi người và mọi sinh vật xung quanh và trên cả thế giới này nữa. Gia đình, đất nước là một phần của cả thế giới lớn hơn. Nghĩ được thì dễ, làm được mới phải khó. Nghĩ cao xa quá lắm khi làm chùn mình chùn chân, mà vẫn phải nghĩ. Thôi cứ bắt đầu nhỏ, từ người thân và cộng đồng xung quanh.

Thinh thoảng con nhắn tin cho mẹ vì con nghĩ đến chuyện một ngày mẹ mất đi, rồi con ở xa nhận được tin. Con sợ. Chắc con sẽ buồn lắm, và con sẽ vượt qua. Đời là vô thường mà mẹ. Rồi con nghĩ đến chuyện con có thể mất đi trước mẹ – ai biết được trong cõi đời vô thường này? Mẹ chắc còn buồn hơn, và mẹ sẽ vượt qua mẹ ạ. Mẹ tin vào nhiều kiếp mà. Khi một người qua đời họ chỉ đến một thế giới khác. Con thì chỉ nghĩ cái chết là không còn kết nối với sự sống nữa. Nếu thế thì có những người sống chẳng bằng chết, không có động lực để kết nối với người khác. Mình phải tập yêu trong từng giây phút này mẹ ạ, yêu cuộc sống và yêu sự sống. Con viết thư để nhắc nhở cả hai mẹ con mình.

Năm mới mẹ mạnh khỏe. Con mong mẹ sống tốt hơn mỗi ngày, yêu thương trọn vẹn hơn, gieo phước đức cho người thân và những sinh linh xung quanh.

Con của mẹ,

Advertisements

When you comment, you care. That alone means a lot to me.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s