Lòng ta là món quà

(hay là Nhật Kí Mở Lòng, đợt 1)

Link podcast Anchor hoặc trực tiếp tại đây.

Bối cảnh: đây là chia sẻ về trải nghiệm của mình là người đầu têu, vẽ trò và cũng tham gia chuyến Mở Lòng đợt đầu. Nói nôm nà thì đây một chuyến đi vào lòng nhau, online. Hi vọng trải nghiệm của mình gợi lên một điều gì đó thật và đẹp trong bạn. 😀

Những con người đáng mến.


Vẻ ngoài bình dị, mà diễn biến nội tâm li kì

Trước khi bắt đầu với Mở Lòng, mình rất hào hứng, nhưng cũng có chút e dè.
Mình không lo là chưa đủ vững để dẫn đoàn đi thám hiểm (vâng, nghe hơi láo, nhưng mà nó thật).
Nỗi lo thật hơn thì nghe hơi ngu: mình đang nuông chiều nhu cầu bản thân quá không? Đúng kiểu là mình chán chơi, chán đào & khám phá một mình rồi, giờ muốn rủ người khác đi cùng cho vui.
Đến lúc thấy người ta chịu trả tiền cho mình vẽ trò chơi mới, mình mới dám công nhận hơn: mình làm giải trí cho người lớn nhiều hơn là giáo dục đào tạo… Tưởng đùa mà thành thật rồi.
Đối với một thanh niên nghiêm túc trong thâm tâm như vậy, việc mình có thể chơi để sống thực sự rất khó tin. Cuộc đời có thể đẹp như vậy? 😥

Nỗi lo thứ hai, và điều này sau này mình mới nhận ra, là không biết có ai ghi nhận sự kì lạ của thứ mình đang làm không.
Cách mình tiếp cận rất khác. Chuyến đi mang tính chất thử nghiệm khám phá chơi chơi nhiều hơn, chưa có tính ứng dụng cụ thể trong khi rất rất nhiều người muốn có điều đó. Nhiều người phản hồi là cần làm nó rõ ràng hơn v.v
Nói một cách ví von mà rất thật, thì Mở Lòng với mình như kiểu một đứa con bé bỏng mà ông trời đang đẻ thông qua mình, kiểu thần Zeus có con với người trần qua tia sét…
Dù một phần mình trân trọng sự khác biệt đấy, một phần khác mình vẫn hi vọng “em bé Mở Lòng” được thuộc về một đâu đấy nơi em ý được trân trọng. Cụ thể hơn là chỉ vì em ý là như thế, thay vì mới còn nhỏ xíu đã phải biểu diễn mua vui, phải giúp ích được cho người này người nọ…
Đó là sự canh cánh mình đã có khi bước đi với Mở Lòng đợt này, mặc dù không hề biết cho tới bây giờ.

Biết thế, giờ sao?
Marketing truyền thống là phải gọi tên vấn đề của người ta rồi đưa ra giải pháp. Nhưng mà mình đâu có giải quyết vấn đề của người ta. Đến thân mình còn lo chưa xong, mình đang làm để cứu mình cơ mà.
Thôi được, cứ chơi thử kiểu này vậy.
Vấn đề: tớ trông vẻ ngoài bình dị, mà diễn biến nội tâm li kì. Có vẻ chắc chắn, mà lắm lúc cũng nhiều băn khoăn. Nói vui là vừa cô đơn vừa chảnh. Cần người hiểu mình & đồng hành cùng mình. 😀
Giải pháp: gặp những người như vậy, cho chúng ta có thể vừa cô đơn vừa chảnh trong lúc chia sẻ diễn biến nội tâm phức tạp.
Ai quan tâm nào?


Vá xăm & thật lòng

Nói về ảnh hưởng của mở lòng, có một hình ảnh rất hay.
Khi xe bạn bị thủng xăm, bác sửa xe sẽ bơm xăm lên rồi ngâm vào chậu nước, chỗ nào xì ra là biết.

Nếu chúng ta là săm thì Mở Lòng là chậu nước


Mở Lòng là một chậu nước như vậy. Đi về là biết chỗ nào xì. Khác biệt duy nhất với việc vá xăm là không cần phải vá, mà mình biết chỗ nào là nơi đã xì sẵn để mình có thể mở ra những điều thật hơn về mình.
Và mình làm chuyện đó một cách nhẹ nhàng êm thấm như ngâm vào nước.
Một chia sẻ chung của nhiều người hậu mở lòng là biết rõ mình muốn gì & cần gì hơn.
Quan trọng hơn nữa là thấm được câu “lòng ta là món quà”.
Hiểu được rằng nhu cầu và mong muốn của mình không chỉ chính đáng mà còn là món quà cho đời.
Đầu tiên, nó là món quà là bởi vì nó thật lòng, và sự thật là món quà (dù lúc đầu có thể hơi khó nhằn một chút).
Thứ hai, nó giúp người khác nhận ra chính mình trong đó. Nhiều người còn không biết họ cũng có điều đó, cho đến khi mình gọi tên nó ra trong mình, mọi người mới bảo “ê, tớ cũng thế”.
Thứ ba là gọi tên được ra thì có thể được đáp ứng, mà khi đáp ứng được nhu cầu của nhau thì rất sướng.
Nhận ra điều này SƯỚNG VÃI. Không đánh giá kiểu nào sướng hơn kiểu nào, nhưng biết được nhiều kiểu sướng thì sướng hơn thôi.
Ví dụ cụ thể: ăn bánh xèo ngon cũng sướng. Ăn bánh xèo trong sự trân trọng cái dở hơi của mình, rằng mình có thể thực sự ăn đi ăn lại một món mãi vẫn thấy ngon, thì còn sướng gấp vạn.

Ai cần được đồng hành và ghi nhận?
Sau chuyến Mở Lòng này mới thấy mình thường đánh giá quá thấp sự hiện diện của những người ban đồng hành và những điều kì diệu khi họ thực sự gặp nhau.
Điều kì diệu đến với mình là thấy rõ điều gì thật với lòng mình: nhu cầu có sự đồng hành và mong muốn được ghi nhận một cách tinh tế.
Và mình không phải là người duy nhất. Để giải thích thêm.
Giữa người với người, đặc biệt là với những ai quan tâm tới sự phát triển của nhau, có nhiều cách để được trân trọng. Được khen, được tặng quà, tặng tiền là một phần. Được ghi nhận tầm ảnh hưởng của mình qua việc mọi người đã thay đổi như thế nào là một phần khác.
Tât cả đều sướng. Có nhiều người mơ cũng chả dám nghĩ tới được như vậy.
Nhưng mình luôn có một thắc mắc nhỏ. Mình có một vài người bạn như vậy, tài giỏi, đủ giàu, diện mạo ổn, có tầm ảnh hưởng, lại có ý thức chăm lo phát triển bản thân. Họ làm được nhiều điều tốt và được rất nhiều người ghi nhận biết ơn. Vậy mà ẩn sâu trong lòng vẫn đau đáu, hi vọng có một người nào đấy thật sự hiểu được lòng mình.
Bình thường tất nhiên không ai đem cái nhu cầu đấy ra chia sẻ, nhưng mình biết nó vẫn ở đấy.

Mở Lòng giúp mình nhận ra, gọi tên và trân trọng những nhu cầu như thế.

Chiếc email kì lạ
Trước khi bắt đầu, mình nhận được email của một bạn đang cân nhắc tham gia.

“Không hiểu sao đọc 2 email của Khuyến tớ không hiểu rốt cuộc sẽ làm gì trong 4 buổi này […] Tớ đem thư của cậu để rủ bạn của tớ. Nó cũng bày tỏ như thế là không hiểu gì ;)) và kì lạ là sau đó cô ấy quyết định join!“

Không hiểu mô tê gì mà cũng đi? Chuyện gì đang xảy ra?
Mình chụp ảnh lại câu này ngay vì quá sướng. Cảm thấy RẤT ĐƯỢC TRÂN TRỌNG.
Mà mỗi khi sướng có nghĩa là một nhu cầu nào đấy đang được đáp ứng. Nói nôm na là ngứa càng to, gãi càng sướng.
Tại sao một câu tưởng chừng vớ vẩn như vậy lại sướng như thế?
Thông điệp được nhận từ email đấy là “dù tớ không hiểu rõ lắm chính xác cậu đang làm gì, mà tớ có cảm nhận là những thứ cậu đang theo đuổi rất hay ho và quan trọng. Tớ muốn đi cùng.”

Keyword là “không biết chính xác là gì”. Hình dung người khác dám bỏ ra thời gian, công sức, tiền bạc và tâm nguyện để đi theo một thứ không rõ ràng mà mình đang làm. Nghe ma giáo không!?
Ôi, điều đấy chạm tới lòng mình, sướng đến mức chẳng muốn đòi hỏi điều gì nữa… Đi cùng và hết mình là sự trân trọng lớn nhất ta có thể dành cho nhau. Dù là một phút, một giờ chứ chưa nói gì đến một đời.

Slide thật dùng trong Mở Lòng…

~~~~
Điều vui nhất là không ngờ cái phần dị dị mà mình bấy lâu nay vẫn e dè chưa dám lộ ra hết lại được ghi nhận và có ích như vậy! Đúng kiểm cảm giác phần bị chối bỏ lại được yêu thương, ui chùi chùi. 😆

Mở Lòng giúp mình công nhận rằng phía sau bức tường vui vẻ mang tên mình này là nỗi cô đơn muốn có sự đồng hành cũng như lòng khao khát được ghi nhận theo kiểu riêng của nó. 😂 (ê mà trân trọng những kiểu kia cũng được nhé, nhận hết 😄)
Vỡ ra điều này thật là sướng. (mặc dù cảm giác là ai cũng biết tỏng mình là như vậy… nhưng mà ít người trực tiếp ghi nhận điều đó. Cũng hay là đi mở lòng về thì khoản trân trọng của mọi người trở nên thành thục hơn nhiều haha)
Bây giờ đến tiết mục Suy Bụng Ta, Ra Bụng Người: các bạn thật lòng xem, bạn có chung mong mỏi là những phần khác trong mình cũng được bộc lộ ra và trân trọng không?

Nhắc đến chuyện đấy mới nhớ ra, trước đây mỗi khi có người khuyên mình mấy câu “just be yourself / hãy là chính mình”, mình ngứa mắt vãi. Là chính mình là thế nào, tôi là ai, đây là đâu? Cám ơn bạn, lời khuyên của bạn rất có ích!
Giờ nhận ra là nếu mình không rõ là chính mình là thế nào thì mang cái sự không rõ đấy tới thì là chính mình rồi 😂 Bản chất vốn là kẻ chơi trốn tìm với tạo hóa, thích đi theo câu hỏi hơn là thỏa mãn với câu trả lời mà…
Từ lúc hiểu và chấp nhận sự quái gở của bản thân hơn như vậy, tự dưng thấy được đồng hành và bớt cô đơn rất nhiều trên con đường đi sâu vào đời để xem thằng này thực sự là ai, haha.
Những thứ mình hiểu, không phải ai cũng hiểu. Cô đơn vl. …

Bây giờ, mình thấy thế nào?
Cũng vì vậy nên mình sẵn sàng giương cao ngọn cờ “cô đơn và chảnh, trông bình thường mà diễn biến nội tâm phức tạp” cho những ai quan tâm 😄
Nếu bạn đọc xong vẫn không hiểu Mở Lòng là gì mà vẫn có chút tò mò, TỐT. Giữ sự tò mò đấy, vì trong mở lòng có câu “Đi theo sự tò mò. Còn tò mò là còn sự sống”.
Mở Lòng là một câu hỏi mở, một hành trình khám phá. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, giúp nhau tới nơi tưởng như chỉ một mình mình tới được: lòng mình.
Trên con đường đấy, mượn lời của một người mình rất nể:

“Bạn sẽ gặp những người cũng đi tìm sự thật tương tự, dù người ta có thể tìm cách khác bạn”.

Dr Gabor Mate


Nếu trải nghiệm của mình chạm đến điều gì đấy trong bạn, làm bạn nổi hứng đi du hành với Mở Lòng thì có thể đọc thêm ở đây và đăng ký vào waitlist ở đây
Chuyến tiếp theo sẽ kéo dài 2 tuần và bắt đầu cuối tháng 6.
Nhóm tối đa 10 người để có thể đi sâu với nhau.
Hẹn gặp lại bạn, sớm hơn chúng ta tưởng 🙂

One thought on “Lòng ta là món quà

  1. Pingback: Vua Bé Con | Khuyen

When you comment, you care. That alone means a lot to me.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s