Để ý sự để ý

Parveen Kaswan on Twitter: "′′The Weight of Thought′′ bronze sculpture by  Thomas Lerooy. Or you got a better caption.… "
“Sức nặng của Suy Nghĩ” – tượng của Thomas Leroy

Lâu lâu mới viết bài tản văn, cho những người có nhiều suy nghĩ trong đầu và thích nghĩ về bản chất của những thứ tưởng chừng như đơn giản nhất.

Phiên bản ngắn; cho người lười đọc: để ý cách mình để ý (metacognition) là kĩ năng quan trọng nhất để định đoạt việc phát triển của mình, bắt đầu để ý dần đi là vừa.


Mấy hôm nay mỏi lưng với cổ vai gáy quá, chắc do ngồi máy tính với cũng có nhiều chuyện cần giải quyết.
Mỏi đến mức không làm được gì nữa, phải lên Youtube tìm mấy bài giãn người cho đỡ mỏi. Mà mãi vẫn thấy chưa đỡ.
Đến lúc ngồi giãn cổ, mình mới sực nhận ra là mình đang không để ý đến cổ lắm.
Chỉ làm động tác giãn ra thôi, nhưng vẫn đang cuốn theo suy nghĩ ở đâu đâu.
(Suy Nghĩ ở đây có thể là chữ, có thể là âm thanh, hình ảnh, tưởng tượng nhé, không lại bảo dân nghệ sĩ ít suy nghĩ 🥶)
Để ý rõ thấy thói quen của mình là chạy theo suy nghĩ, một sự chờ đợi “tiếp theo là gì, tiếp theo là gì”.

Suy nghĩ luôn là bây giờ.
Mọi người cứ bảo “nghĩ về tương lai”, “nghĩ về quá khứ” mà không sống trong giây phút thực tại. Không không, nghĩ gì thì cũng nghĩ trong giây phút này hết.
Ý mọi người là “đừng quá đắm chìm trong suy nghĩ” 👍
Nói thì dễ, làm cũng dễ (hít một hơi thở thôi). Nhớ ra mà làm mới khó.
Tại sao?
Thứ nhất là suy nghĩ thường cảm giác khẩn cấp. Cần nghĩ ngay, nghĩ luôn bây giờ. Dòng này chưa qua, dòng khác đã tới, rất hấp dẫn và cuốn hút.
Thứ hai là suy nghĩ là một phần rất nền tảng của trải nghiệm con người. Suy nghĩ tạo thành câu chuyện, tạo thành thế giới quan. Lại nhớ tới câu nhà vật lý học David Bohm, cũng là bạn tâm giao của triết gia Krisnamurti, từng nói “Suy nghĩ tạo ra thế giới, xong rồi bảo “Tôi không làm thế!”
Suy nghĩ với người như cá với nước. Thỉnh thoảng cá nhảy lên mặt nước tí cho vui thôi, chứ phần lớn vẫn sống trong nước. Phần lớn con người ta vẫn chìm trong suy nghĩ mà không hề hay biết. Hầu hết khi người nói là “mình không nghĩ gì hết” thực ra là người ta đang đắm chìm trong câu chuyện cũ, như chế độ lái máy bay tự động, mình là thế này, người kia là thế kia, thế giới xung quanh là thế nọ.

LƯỚT SÓNG TRONG GIÂY PHÚT HIỆN TẠI
Lâu lâu con người ta mới được giây phút sáng suốt, rõ ràng, “thức tỉnh”. Khi mình nhập tâm, để ý tỉ mỉ tới những gì *đang* diễn ra thì mình không thể biết được chuyện gì *sẽ* diễn ra. Nó là cái cảm giác “tương lai đang diễn ra từ chính giây phút này”, như “lướt sóng trong hiện tại”.
Và với sự nhập tâm đó, mình sẽ khám phá được những thứ bất ngờ nhất.


Một trong những khoảnh khắc như vậy là một lần khi mình thức dậy cạnh một người thân yêu. Mình để ý là người ấy đang chìm trong giấc ngủ sâu.
Lúc đấy, một suy nghĩ tự dưng đến với mình *”tại sao ngắm một người ngủ ngon lại đẹp thế?”*
Đó là một câu hỏi làm cho bên trong của mình bừng sáng. Và ngạc nhiên hơn nữa, đây là trải nghiệm hầu hết ai cũng hiểu!
Tại sao ngắm một người đang ngủ lại có thể hấp dẫn như vậy?
Có phải vì chúng ta cảm nhận được sự sống từ việc sinh linh này đang thở, đang nghỉ, đang SỐNG HẾT MÌNH?
Và điều đó gợi nên sự sống trong chúng ta, nên chúng ta thấy đẹp, chạm, cuốn hút?
Ôi, lâu lâu vớ được một giây phút rõ nét như TV phân giải cao như thế, mình như kiểu rơi sang một thế giới song song khác. Chỉ há hốc mồm, cúi lạy vì quá đẹp…


Mỏi cổ vai gáy đến mức không chịu nổi nữa mới nhận ra là mình đang bị tắc với hững suy nghĩ cũ và cảm giác cũng cũ. Dành cả sáng ngồi lặn xuống cảm giác mỏi trong người, giờ mới thông ra và quay lại với câu chữ được.

Những giây phút như vậy làm mình thấy tâm huyết hơn với việc “để ý cách mình để ý”.
Không chỉ để ý xem có những suy nghĩ gì mà còn để ý là nó đến từ nhận thức như thế nào. Nói ví von là không chỉ xem trong phòng này có những đồ đạc gì mà còn xem phòng này tầng mấy, khu chung cư này cao không, nhà cửa thế nào v.v
Đây cũng là điều lớn nhất mình tiếp tục chiêm nghiệm với hệ thống Enneagram. Câu hỏi luôn là: mình đang hiện diện đến mức nào với những thứ đang diễn ra? Với cảm giác, với cảm xúc, với trạng thái của trí óc?
Ngồi gồng lên để suy nghĩ không ra được gì vì cái nhận thức đang bi căng. Cái cần nhất là reset, chuyển chế độ từ cố lướt sóng thành lặn xuống cảm nhận.
Thực hành thiền, Chạm, giờ làm Mở Lòng cũng hướng tới điều đó. Để ý nhiều hơn, chất lượng hơn, rộng mở hơn. Quan trọng nhất là biết chuyện gì đang diễn ra.

Những lúc có sự hiện diện với chính mình như vậy, suy nghĩ thưa hơn, trong đầu trong hơn, vắng lặng hơn. Đến mức mình gần như có thể nghe thấy từng sợi suy nghĩ chạy trong đấy vậy.
Lúc đó rất phê. Nghe rõ nên mình sẽ biết cái nào nhìu sức sống nhất.
Viết cũng vậy. Viết hay một phần nhỏ là thạo câu chữ. Phần lớn hơn là chạm được vào điều gì sống nhất, và biết cách mở lòng mình để nó tuôn ra.

ps: ai tò mò quan tâm tới việc “để ý sự để ý”, tháng 9 sẽ có khóa Mở Lòng để thử nghiệm https://bit.ly/molongnao
#molong

Advertisement

One thought on “Để ý sự để ý

  1. em thích cách anh chỉ ra được cái việc ”để ý sự để ý” vì nó thật sự mở ra một cái nhìn mới. Nói sao nhỉ, giống như ta được tách bản thân mình ra, để tự đặt một câu hỏi sâu hơn ”tại sao tôi lại cảm thấy/nghĩ như thế này nhỉ?”. Nhờ mỗi lần hỏi câu đó mà em lại có một cái aha moment mới. Mình có thể nhìn sâu hơn vào những diễn biến ở bên trong xem điều gì đã trigger mình hay nhìn ra được bức tranh toàn cảnh hơn để thấy thực ra mình chỉ là một nhân vật trong một trò chơi :))

When you comment, you care. That alone means a lot to me.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s