Contact High & Vulnerability Hangover

On being too high and open from dancing

(tiếng Việt ở dưới)
Context: this is one short reflection after co-organizing and co-leading the first Vietnamese-based CI camp in July 2020. About half of people were new to CI. The overall experience was extremely positive, which was a blessing given it’s probably the first CI camp in the world post-COVID. (We did mention to the participants its significance!)

I’m writing both as a CI practitioner and an Art of Hosting facilitator, and I will draw some parallels between the two practices. Some of the connections may seem tenuous, so please bear with me by contributing your thoughts.

Closing dance on Sunday with lots of hugs and joyful tears.

What happens when you are open up to a group of new people in just three days in ways that would take other friends years? When you dance more than you imagine possible? When your body touches and is touched with an amount that you thought could fulfill your touchy need for weeks, even months? For some people at the camp, this was more touch than their entire life thus far.

You may experience what’s often known in the community as Contact High.
And then a kind of physical Vulnerability Hangover. First coined by Brene Brown, it’s “the feeling that sweeps over us after we feel the need to connect… and we share something deeply meaningful. Minutes, hours, or days later, we begin to feel regret sweep over us like a warm wave of nausea.”
In our case, it’s the sense than you want to hug everyone and touch everything to the point where people in your life look at you like you just got some love bugs.
Did I hug someone too tight? Danced too much? Shared too much of my joy of discovering each other?
Unlike the alcohol hangover which left us feeling numb, this kind of vulnerability hangover is actually a sign of us becoming more open to the world. It’s a good thing that many of us are not used to.

Why bother to practice being open and in contact with other bodies and with the body of the world?
One possible answer is that it’s a place of so much potential for fun, joy, love, all the juiciness that we long for but rarely dare to express.
The real answer is that there is no reason whatsoever. That is who we are and have always been.
When we were planning for the camp, one of our intended impacts is for everyone to “know more, see more and be okay with more”.
Indeed, as one of the organizers, my highest hope is to help create an experiential space for all of us to explore, to go high, far and deep and to remember more fully who we are as fleshy, embodied human.
For that, we first need to be able to invite the physical patterns and emotional imprints that are already there to reveal. Then we hold them in a loving, nurturing atmosphere.

Contact Improvisation can be a very powerful approach for self-discovery and inter-personal learning.
The owner of the dojo that we used for the camp, an Aikido and Kendo practitioner, commented that a Contact Improv camp like this is a powerful and rapid approach to facilitate people to open up physically and emotionally.
Indeed, we packed in these three days more experiences and human connection than many other intensive personal development programs.

It’s important to set that intention of opening up and making it known to everyone. It’s even more so to let people know that they can always choose not to and stay in their own me-space.

Reflecting from our camp, it was wonderful that the whole opening up process was held in an atmosphere of loving, maternal care, in beautiful nature and with incredibly healthful vegetarian food.
The upside is the incredible energy the camp has released – people already feel more free, connected and energized to make the next one happen.
The potential downside is that you may feel too free to the point of being disoriented at first.

When you are more open to a new world like this, you feel more, know more and see more. As such, you can get lost or confused.
Once you have an glimpse of what liberation from past personal physical patterns feels like, later on your own, you might find yourself experiencing something strange. Sometimes it’s unbridled joy, like you just begin smiling for no reason. Sometimes it’s deeper trauma, grief or other unprocessed emotions surfacing. It’s part of the releasing and lightening, like gunk coming out of a clogged pipe.

It may help to know that sometimes it can get uncontrollable and yucky. Then you won’t freak out too much. Even if you do, you will be mentally prepared that it is not uncommon.

It helps a lot to practice some loving-kindness like sending prayers or just smiling together as each individual and as a group before, during and after. As we lift each other up and out of our own habitual patterns, we may have to safeport them first, i.e to let people know what they are getting into.

The more open, the more you are in contact, the more chances you will get hurt. There is always risk. Yet it doesn’t always have to.

That’s why the first principle is “take care of yourself”. It applies after you are done dancing too.
In concrete terms, you may practice allowing yourselves to relax by conscious breathing, especially deepening the exhalation. This will help you lightening up. You also practice fall in love with the floors and learn – mostly by exploring – the many ways to come back to the literal floor beneath our feet and the metaphorical floor of your internal balance.

More tips on taking care of yourself after getting Contact High:
First, congratulate yourself. It’s an incredible experience that not everyone would have. It’s a privilege of many life times, and it’s definitely worth celebrating!

Practice gratitude: with anything and anyone. Expressing it in your own ways. Remember how grateful it is be able to breathe through all the overwhelming emotions, good or bad.
I personally remember my gratitude to be able to dance, host and more generally to be on this path of becoming more of myself – free, open, loving.

Do your favorite self-care: go for walk, meditate, eat good food, journal etc.. A friend of mine lives near a beach, so she goes there and cries.

Ask if other participants may have a similar experience: Here we put everyone in a big group chat, but if you are uncomfortable asking the group you can pick someone to ask “I am having some strange experience after the camp, I wonder if I could share with you?”

The second principle is “take care of others”. As we shared in the class on lifting, when you bring someone up, you can help them come down too. Not everyone can come down on their own, especially if they haven’t consented to being lifted up.
It’s common and normal for many, not just beginners, to be drawn to the sexy moves like lifts. Even though there would be as many opinions as there are many teachers about the topic of when to teach what, the principle here is that as the lifter, you can help. While you don’t technically have to (especially if your dance partner is supposed to be able to take care of himself), you may want to as caring for other people is simply a wonderful thing that will fill your heart.

You can help as you pay attention to the point of contact and where to leverage each body in the upward movement as well as how you bring them down in the downward movement
Here is a simple example. In the table pose, if you are under dancer, you can bring the over-dancer down easily by sitting back with your butts on your feet, i.e returning to the child pose.

Slowly, you may discover that the entire journey is wonderful in each phase, not only at the top. More importantly, as the pros know, the smooth and beautiful quality of the movement comes from paying attention to those small transitions. 😀

Lastly, let me offer a dedication: “May we learn whatever we need to learn to be who we really are. May the lessons be gentle, even pleasurable, to us and those around us”.
With that, I wish you a smooth dance and journey of discovery.

Say Chạm & Xỉn Hậu Mở Lòng

Về chuyện vui buồn lẫn lộn sau khi nhảy múa bung lụa

(cám ơn anh Đạo Nguyễn đã dịch)

Ghi chú:đây là một chiêm nghiệm ngắn sau khi đồng tổ chức và dẫn dắt Hội Hè Chạm Ngẫu Hứng đầu tiên cho người Việt vào tháng 7/2020. Một nửa trong số những người tham gia lần đầu tiên tiếp xúc với Chạm Ngẫu Hứng. Cảm nhận chung cực kỳ tích cực, như thể đó là một phước lành được ông trời ban cho Hội Hè Chạm Ngẫu Hứng có lẽ là đầu tiên sau COVID trên toàn thế giới. (Chúng mình cũng đã nói với những người tham gia về sự quan trọng này!)

Mình viết với tư cách vừa là một người thực hành CNH và một người tổ chức kiêm điều phối. Mình sẽ chỉ ra một vài mối liên hệ giữa hai mảng này, Một vài ý sẽ hơi mong manh, vì thế hãy giúp mình bằng cách chia sẻ những suy nghĩ của bạn nhé.

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn mở lòng mình với một nhóm bạn mới gặp chỉ trong vòng 3 ngày, điều mà người khác phải mất nhiều năm để làm được? Khi bạn nhảy theo cách còn hơn cả trí tưởng tượng? Khi mà cơ thể bạn chạm và được chạm nhiều đến độ bạn đã nghĩ là quá đủ cho nhu cầu ấy trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng? Đối với một số người ở Hội Hè, thậm chí còn nhiều hơn cả những chạm họ có từ khi sinh ra tới bây giờ.
Bạn có thể trải nghiệm thứ mà thường được biết tới trong cộng động Chạm Ngẫu Hứng như là “Say Chạm”.  Và tiếp đó là “Xỉn Hậu Mở Lòng”, một thuật ngữ lần đầu tiên được gọi tên bởi Brene Brown: “cảm giác choáng ngợp sau khi chúng ta cảm nhận nhu cầu được kết nối…và chia sẻ điều gì đó ý nghĩa rất sâu. Hàng phút, hàng giờ, hoặc nhiều ngày sau, chúng ta bắt đầu cảm nhận được sự tiếc nuối xâm chiếm chúng ta như thể một cơn say nồng ấm.”

Với chúng mình, đó là xúc cảm khi bạn muốn ôm tất cả mọi người và chạm tất cả mọi thứ đến độ người khác tưởng bạn bị thần tình yêu nhập vào. Có phải mình đã ôm ai đó quá chặt? Đã nhảy quá nhiều? Đã chia sẻ niềm vui quá mức từ việc khám phá nhau?

Không giống như cơn say do rượu chè, say hậu cởi mở là dấu hiệu khi bạn đang trở nên cởi mở hơn với thế giới. Đây là một điều tốt, chỉ là mình chưa quen thôi. Nhiều khi sướng quá mình không chịu được.

Tại sao bạn lại nên thực hành mở lòng và kết nối với các cơ thể khác cũng như với thế giới?

Một câu trả lời là điều đó sẽ đem lại rất nhiều niềm vui, an lạc, tình yêu và tất cả những nhựa sống mà chúng ta hằng khao khát nhưng hiếm khi bộc lộ ra.

Thực sự cũng chẳng có lí do gì. Chạm/kết nối đã, đang và sẽ mãi là bản chất của chúng ta.

Khi đang lên kế hoạch cho Hội Hè, một trong những dự định của chúng mình là tạo ra hiệu ứng để tất cả mọi người “biết nhiều hơn, thấy nhiều hơn và okay với nhiều điều hơn”.

Thực tình với tư cách là một thành viên trong BTC, hy vọng lớn nhất của mình là góp phần tạo ra một không gian thể nghiệm cho tất cả để khám phá, để bay lên cao, đi thật xa và chìm xuống thật sâu, để nhớ lại rằng chúng ta đang sống như là những con người với cơ thể và xác thịt nóng hổi.

Để làm được việc đó, chúng ta đầu tiên cần phải mời gọi những khuôn mẫu và dấu ấn cảm xúc sẵn có bên trong được lộ diện ra bên ngoài. Sau đó, chúng ta sẽ chào đón và ôm ấp chúng trong bầu không khí đầy tình thương yêu và chăm sóc.

Chạm Ngẫu Hứng có thể là một cách tiếp cận rất mạnh mẽ trên con đường khám phá bản thể và học hỏi sự tương tác giữa mọi người với nhau.

Chủ nhân của võ đường nơi chúng tôi tổ chức hội hè là một người luyện tập Aikido và Kendo. Anh Tùng đã nói rằng Hội Hè Chạm Ngẫu Hứng như thế này là một cách đi khá nhanh và mạnh để giúp mọi người cởi mở hơn cả về mặt thể xác lẫn cảm xúc.

Quả thật vậy, chúng ta đã khép lại 3 ngày với những trải nghiệm và kết nối nhân văn nhiều hơn bất kỳ những chương trình phát triển bản thân nào.

Thật là tuyệt khi cả quá trình mở lòng được diễn ra trong bầu không khí của yêu thương, chăm sóc ân cần đầy tính nữ, và với những bữa ăn chay vô cùng lành mạnh nữa.

Mặt tích cực là một lượng đáng kể năng lượng đã được Hội Hè giải phóng – tất cả mọi người đều cảm thấy tự do hơn, kết nối và sạc đầy pin, sẵn sàng cho lần Hội Hè sau.

Còn mặt tiêu cực có lẽ là bạn sẽ cảm thấy quá tự do, đến mức hơi mất phương hướng một chút.

Khi bạn mở lòng hơn với một thế giới mới như vậy, bạn cảm thấy nhiều hơn, biết nhiều hơn và nhìn thấy nhiều hơn. Bạn có thể sẽ bị lạc và cảm thấy phân vân.

Một khi bạn đã cảm nhận được tia sáng của sự giải thoát từ ký ức của những khuôn mẫu kết nối cơ thể đầy tính cá nhân như này, bạn sẽ thấy mình trải nghiệm một điều gì đó khá lạ lẫm. Đôi khi có thể là sự hoan lạc không giới hạn, giống như khi bạn bỗng mỉm cười chẳng vì lý do nào cả.

Đôi khi lại là một vết thương lòng từ rất sâu, một nỗi buồn man mác hoặc một cảm xúc chưa được hiểu bỗng trồi lên. Đó là một phần của quá trình giải phóng và thanh tẩy, như việc thau rửa đường ống nước bị tắc.

Thậm chí đôi khi bạn sẽ cảm thấy mất kiểm soát hoặc kỳ quặc. Nếu biết trước như vậy thì bạn sẽ không hoảng hốt nữa. Và kể cả nếu bạn có hoảng hốt đi nữa thì bạn cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rằng điều này cũng bình thường thôi.

Sẽ rất hữu ích nếu bạn thực hành lòng từ bi yêu thương ví như gửi tới lời cầu nguyện hoặc chỉ đơn giản là mỉm cười cùng với nhau trong và sau khi Hội Hè diễn ra. Để có thể nâng đỡ nhau vượt thoát khỏi những khuôn mẫu thói quen, chúng ta có lẽ phải đưa ra những chỉ dẫn an toàn trước đã, như cho mọi người biết là họ sẽ trải nghiệm những gì chẳng hạn.

Bạn cởi mở nhiều chừng nào thì sẽ kết nối nhiều chừng ấy, và dĩ nhiên là càng có nhiều khả năng bị tổn thương. Luôn luôn có rủi ro. Dĩ không phải lúc nào cũng cần như thế.

Chính vì thế mà nguyên tắc đầu tiên là “quan tâm đến mình trước”. Và nó được áp dụng ngay cả sau khi điệu nhảy kết thúc.

Nói nôm na rằng, bạn có thể thực hành điều đó bằng cách cho phép bản thân thư giãn bằng những hơi thở có ý thức, nhất là khi bạn muốn thư giãn sâu. Kỹ thuật này sẽ giúp ánh sáng bên trong bạn được tỏa ra nhiều hơn.

Bạn cũng có thể thực hành Chạm Ngẫu Hứng bằng cách yêu mặt sàn và học – chủ yếu là bằng cách khám phá – các cách khác nhau để quay trở về kết nối với mặt sàn dưới chân và một cách ẩn dụ, mặt phẳng thăng bằng bên trong bạn.

Một số gợi ý cụ thể giúp bạn quan tâm chăm sóc mình sau khi phê chạm:

Đầu tiên, chúc mừng bản thân. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời mà không phải ai cũng có. Thật đấy!

Hãy chiều chuộng mình: đi tản bộ, thiền, ăn món gì đó thật ngon, viết nhật ký…vân vân mây mây. Một cô bạn của mình sống gần biển nên cô ấy đã ra gặp biển và để cho nước mắt được tuôn.

Hỏi thăm những người khác xem họ có trải nghiệm giống mình không: Ở đây, chúng mình lập một group chat để mọi người cùng chia sẻ, nhưng nếu bạn cảm thấy không thoải mái bộc bạch trước nhóm thì có thể tâm sự vùng kín với nhau cũng được. Bạn có thể hỏi, “sau Hội Hè mình có những trải nghiệm như này, không biết là bạn có giống mình không?” Hỏi những người mình thấy có vẻ có kinh nghiệm mà chín chắn.

Thực hành lòng biết ơn: với bất kỳ ai và bất kỳ điều gì. Thể hiện nó theo cách của riêng bạn, hãy nhớ biết ơn là bạn đã vượt qua nhiều cảm xúc mạnh đến choáng ngợp, dẫu là tích cực hay tiêu cực.

Cá nhân mình thì luôn nhắc mình biết ơn đã có thể nhảy, có thể làm ban tổ chức, và nhất là mình đang đi đúng hướng trên con đường khám phá bản thân, để trở nên ngày một tự do, cởi mở và nhiều tình thương hơn.

Nguyên lý thứ hai là “quan tâm đến người khác”. Giống như khi chúng mình đã chia sẻ trên lớp, rằng nếu bạn có thể nâng ai lên thì bạn cũng có thể đỡ họ xuống. Không phải ai cũng có thể tự đi xuống, nhất là khi họ chưa đồng ý để bạn nâng lên. Cũng không có gì là lạ với nhiều người, nhất là những người mới, bị hấp dẫn bởi những chuyển động rất gợi cảm, như là được bế lên. Dù mỗi người hướng dẫn đều có ý kiến khác nhau về việc khi nào thì nên dạy điều này, nguyên lý ở đây vẫn luôn là vậy thôi, nâng lên được thì đỡ xuống được. Trong khi bạn không hẳn cần phải làm vậy (đặc biệt là khi bạn nhảy có thể tự chăm sóc được mình), bạn có thể muốn đỡ họ xuống đơn giản như là một cử chỉ chăm sóc để khiến tình thương tràn đầy trái tim mình.

Bạn có thể giúp họ bằng cách chú ý tới điểm chạm và tới điểm tựa cho mỗi cơ thể được nâng lên hay hạ xuống.

Đây là một ví dụ đơn giản: Ở tư thế cái bàn (bò trên đầu gối), nếu bạn ở phía dưới, bạn có thể nâng bạn nhảy lên dễ dàng chỉ bằng cách chuyển sang tư thế ngồi trên gót chân, rồi từ từ sang tư thế em bé như trong Yoga.

Dần dà, bạn có thể khám phá ra rằng từng chặng trong toàn bộ hành trình đều tuyệt vời, không chỉ với người được nâng. Quan trọng hơn, điều mà những tay chuyên nghiệp đều biết, là sự chú ý tới từng dịch chuyển nhỏ sẽ làm cho trải nghiệm êm ái và đẹp hơn.

Cuối cùng, mình muốn chúc mọi người  “mong chúng học được tất cả những gì chúng ta cần học, để là chính mình, và mong cho bài học này sẽ êm ái, thậm chí là đầy shung shướng, đối với chính mình và mọi người xung quanh”.

Chúc các bạn một hành trình khám phá và những điệu nhảy thật đẹp, và hi vọng được tiếp tục với bạn.



Người thì nhiều, ưng thì ít, làm sao giờ?

Dạo này có mấy chuyện làm mình ngồi ngẫm về chuyện đôi lứa trai gái.

Lí do đầu tiên là bắt đầu nhận được thiệp cưới của bạn bè nhiều hơn, trong lúc đang cân nhắc có nên đi không thì chạnh lòng nghĩ về chuyện đôi lứa. 😄 Xong rồi hôm qua đọc thấy bài báo “Thời buổi thả thính công khai nhưng yêu đương lại bí mật” vạch đúng tim đen của mình nên thấy trần trụi quá phải ngồi viết bài giãi bày.

Quan trọng nhất là hôm kia đi cái hội thảo về bình đẳng giới Vietnam Gender Equality. (Mình hay đi lạc vào những nơi có vẻ không phải của mình nhưng chính vì vậy lại rất cần mình).

Đi về nghĩ lại thấy rất hay. Có cô Khuất Thu Hồng làm ở viện nghiên cứu phát triển xã hội chia sẻ nhiều con số lạc quan. Những định kiến về làm nam giới phải làm thế này nữ giới phải làm thế kia đang có tín hiệu thay đổi, mặc dù chưa nhiều nhưng ít nhất là đáng để động viên.

Nhiều khi mọi thứ diễn ra chậm chậm rủ rỉ lại có cái hay của nó. Lại nhớ đến cái câu “When progress happens too fast, people call it “change” and will resist.” tạm dịch là “Khi sự tiến bộ xảy ra quá nhanh, mọi người sẽ gọi là nó là “thay đổi” và sẽ phản kháng”.

Mình thấy rất đúng. Giờ mà đùng một cái lên đòi quyền này quyền kia là cách tốt nhất để tạo ra sự đối đầu và khả năng cao là sẽ tạo ra nhiều sự tổn thương không đáng có. Thay đổi quy mô càng lớn thì càng chậm, nhưng không phải là không có tiến triển gì.

Cuối buổi chị Thảo Griffith hỏi một câu rất hay cho cả nhóm tọa đàm: Đi hội thảo thì hay lắm đấy nhưng về nhà thì làm được cái gì cụ thể?

Làm mình ngồi nghĩ: ai có súng dùng súng, ai có cuốc dùng cuốc, ai không có súng không có cuốc thì gõ bàn phím…

Thấy nhiều, ưng ít.

Đây là một cái biểu đồ đã trong đầu mình rất lâu, giờ mới có dịp vẽ ra về chuyện chọn người người yêu hay bạn đồng hành.

Trai beta (góc dưới) thì nhiều nhưng thường không được các chị em gái để ý tới vì họ tập trung ngó vào vài người alpha rồi (góc phải trên)

Difficulty level nôm na là độ “chảnh”, từ việc người ta có chịu để ý đến mình không. Từ chuyên môn chắc là cưa dễ hay khó. 😄

Quality nôm na là “tầm”, từ trí thức, khả năng tài chính, địa vị xã hội cho đến độ thú vị & tài lẻ, v.v

Xu hướng chung là người phụ nữ muốn cặp với người hơi trên tầm của mình. Hiện tượng này có đứa bạn học ngành Nghiên Cứu Phụ Nữ (Women Studies) dạy mình, gọi là “hypergamy” trong tiếng Anh.

Người đàn ông thì theo tư tưởng truyền thống sẽ chọn người tương đương hoặc hơi dưới tầm hơn một tí, chắc tại người phụ nữ mà vượt quá thì cảm thấy cái tôi của mình hơi bị tổn thương. Cũng có lí do thực tiễn nữa là nếu người ta vượt tầm mình quá thì khả năng là họ sẽ cũng sẽ không chịu yên phận với mình lâu dài…

Người phụ nữ càng hoài bão từ công việc cho đến bản thân thì vô hình chung càng tạo ra một sức ép cho người đàn ông cũng phải lên level.

Điều này nhìn chung là rất tốt vì mọi nguồi có động lực phấn đấu hơn theo kiểu cạnh tranh lành mạnh. Tuy nhiên có vẻ như là về mặt bằng chung nhiều phụ nữ lên level nhanh hơn.

Có một điều là luôn sẽ có một vài anh alpha đầu đàn, thông minh thành đạt, tốt bụng, khỏe mạnh, vừa đẹp trai vừa có duyên với phụ nữ lại biết cách để ý chăm lo. (Mình rất mê Keanu Reeve nên để tạm ảnh anh ý hehe) Tất nhiên ở đời không có ai hoàn hảo, nhưng có vẻ là các anh này trội hơn mặt bằng chung khá nhiều…

Họ thường 35 tuổi đổ ra, tại mọi người hay nói phải tầm đấy thì mới trở thành đàn ông thật sự, trước đó thì chỉ là boys. (Mình gần chục năm nữa mới già như thế nên rất muốn phản đối điều này nhưng có vẻ là chống cự vô ích 😅)

Nhóm alpha men này cung ít cầu nhiều nên không phải lo, hoặc nếu có lo thì lo chọn ai cho nó đúng vì có quá nhiều lựa chọn.

Mình quan ngại hơn về nhóm con trai còn lại, tạm gọi là beta. Lí do là vì thấy nhóm này khá nhiều, lại có vẻ đang thua xa so với tầm phát triển của các chị em. Mà khi thua xa lại không được để ý thì cái tôi sẽ bị tổn thương, đâm ra chán nản và khả năng sẽ làm những thứ không hay ho như căm phẫn chỉ trích ném gạch. Có những người trong nhóm này khá công thành danh vọng, tuy nhiên cảm giác về độ chín chắn trong chuyện tình cảm thì chưa xi nhê với giới tính bên kia.

Chắc mình phải tìm hiểu hơn hội này, tại bản thân mình không bia rượu chả bóng bánh, không công ty hoành tráng cũng chẳng khởi nghiệp hừng hực nên khó quen.

Không tìm được thì sao?

Sau khi ngẫm đến tình hình chung của thị trường người tìm người này, mình muốn đi sâu vào câu chuyện của người phụ nữ một chút.

Không hiểu bản chất công việc khó tả hay tính tình nhu mì thế nào mà đưa đẩy đến cũng quen thân kha khá các bạn các chị mình rất ngưỡng mộ.

Họ là những người phụ nữ có học vấn thạo nhiều ngôn ngữ, có ý thức về việc phát triển bản thân, chịu khó đọc và tìm hiểu áp dụng nhiều điều hay ho cho cuộc sống. Nhiều người lương cao hoặc khởi nghiệp bự xù. Họ rất hoài bão và tương đối thành đạt, hoặc ít nhất là đang trên đà.

Tất nhiên họ cũng gặp nhiều trở ngại vì vẫn còn những định kiến trong công việc từ cấp trên cấp dưới cho đến gia đình & xã hội, nhưng nói chung họ ổn và trên cả ổn.

Điểm chung lớn nhất? Một số lớn đã trải qua vài mối tình vắt vai và hiện tại đang độc thân.

Mình thấy có 3 dạng: Chán Chả Thèm (kiếm người yêu nữa), Vớ (người yêu) Tây, và An Thị Phận với một ai đấy.

Sẽ nói về từng dạng một.

Chán Chả Thèm

Chắc gần như ai cũng biết một người như thế này. Các bạn và chị này thường khá thành đạt trong công việc, nhưng chuyện tình duyên lại nhiều trắc trở.

Có chia tay thì vết thương cũ cũng chưa lành, thôi bao nhiêu năng lượng phía sau sự căm phẫn thôi dồn hết cả vào sự nghiệp đi vậy. Đằng nào cũng đổ hết bao nhiêu tâm huyết nỗ lực rồi vào công việc, lại còn có sự thành công nhất định nữa, yêu đương gì, kệ, tính sau, chán lắm rồi.

Mình có quen cũng khá thân một vài người như vậy, giờ hiểu rõ họ hơn nên càng thương và phục họ hơn.

Điển hình là có một người từng than với mình “Nếu duyên phận đưa đẩy mình đến con đường phải tập trung vào làm chuyện lớn lao cho đời để thay đổi thế giới thì ai sẽ yêu mình?”

Mình cứng họng không biết trả lời thế nào, sau rồi mới ấp úng được một câu an ủi: “Có lẽ tình yêu sẽ không chỉ đến từ một người bạn đời mà là từ cộng đồng, bạn bè, người thân, những người cùng chí hướng..”

Mình phục những người như vậy và thường cũng tư vấn vui vẻ vài ca như thế này. Bản thân mình không phải là người siêu chú tâm vào sự nghiệp như tên lửa nhảy vọt (ít nhất là vào thời điểm này) nên luôn tò mò làm sao lại có những người có khả năng tập trung phấn đấu như thế.

Nhưng còn tò mò hơn là câu hỏi này: Tại sao giỏi như vậy mà chuyện tình cảm lại có vẻ điêu đứng thế?

Mình đoán có hai lí do, sai cũng được nhưng thà đoán nhầm còn hơn bỏ sót.

Lí do thứ nhất: giỏi việc với giỏi chuyện tình cảm có thể là hai phạm trù khá khác nhau. Những kĩ năng đem lại sự thăng tiến trong công việc, ví dụ như sự tập trung, quả quyết hay luôn nỗ lực đạt được mục tiêu, lại không áp dụng trực tiếp vào trong mối quan hệ trai gái được. Đời trớ trêu thay, mỗi khi áp mục tiêu rõ ràng vào chuyện tình cảm (“yêu để cưới”) là y như rằng gậy ông đập lưng ông. Tại vì về mặt căn bản mối quan hệ không phải là một mục tiêu, nên không đặt KPI để tối ưu hóa nó được. 😢 Không biết nghĩ thế nào cho chuyện tình cảm nên thôi chán không nghĩ nữa.

Lí do thứ hai hơi liên quan đến lí do đầu: làm việc tốt phê hơn là đi hẹn hò. Đi làm việc mà làm tốt, có kết quả rõ ràng thì được khen nhanh hơn, rồi não ra chất dopamine nhiều hơn nên càng muốn tập trung trí lực và sức sống vào công việc nên lại làm việc tốt hơn nữa. Cái vòng phản hồi này nó càng chặt thì mình càng sướng. So với công việc thì chuyện tình cảm trắc trở quá, chả sướng bằng nên thôi kệ, tập trung vào cái mình biết làm đi.

Chả trách nhiều khi mình nghiện việc, nghiện thành công. Ai được sếp khen, xã hội ghi nhận rồi lại có thêm bổng lộc mà không sướng? Việc gì phải hẹn với chả hò tìm người yêu làm gì cho nó trắc trở?

Hai nỗi sợ chính phía sau sự chán nản trong tình trường này là sợ phí thời gian (đầu tư bao nhiêu công sức mà ROI về mặt sung sướng hơi thấp) và sợ mình không đủ giỏi hay đủ xinh trong khoản này (có thể vì trong công việc đã tỏa hết sáng nên nghĩ rằng khi ra ngoài thì hết thứ để tỏa). Phải đối mặt với nỗi sợ thôi, chả còn cách nào khác.

Vớ Tây:

Người yêu Tây cũng có nhiều dạng. (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa và gợi ra những suy nghĩ khác)

Dạng này phổ biến hơn mình tưởng, tại bây giờ không gặp từ chỗ làm thì cũng có thể lên mạng swipe trái swipe phải trên các ứng dụng hẹn hò.

Chuyện này báo chí nói nhiều rồi, đặc biệt là những người đã từng sống ở nước ngoài thì quyết định này không tệ chút nào. Lí do thường được đưa ra là các anh Tây ga lăng lịch lãm hơn, táo bạo hơn, suy nghĩ cởi mở hơn, biết cách chiều lòng phụ nữ hơn từ trong ra ngoài v.v

Mình tò mò không biết các anh ở nhà nghĩ sao về xu hướng kiếm người yêu Tây này.

Trường hợp này hay bị thế hệ bố mẹ chỉ trích là sính ngoại, mà mình thấy hơi quá. Quen một vài người trong dạng này mình cũng cảm thông hơn: họ tìm ở nhà mỏi cả mắt không thấy thì mới phải đi tìm ở chỗ khác chứ đâu phải cứ thấy Tây là sáng mắt lên đâu. Rõ ràng khi thấy lượng ứng cử viên trong nước không đủ thì những người phụ nữ cầu tiến với tư tưởng cởi mở sẽ muốn mở rộng nhóm ứng cử viên chứ sao.

Bản thân mình cũng có kha khá bạn nước ngoài và thấy một điều ít ai nói: Những người đã ở đây lâu (3-5 năm trở lên) là những người rất hay ho. Họ bỏ nhiều công sức để có thể thuộc về nơi đây (không chỉ là Tây balo đến đây uống bia ăn phở hoặc làm sếp ra lệnh cho nhân viên). Rồi họ cũng đã trải qua giai đoạn honeymoon phơi phới lúc đầu khi mà thấy cái gì ở Việt Nam cũng hay cũng lạ, nên đã bắt đầu hiểu sâu hơn về sự tương đồng cũng như khác biệt của văn hóa gốc của văn hóa ở đây.

Vì thế nên mình cảm giác họ cũng trân trọng hơn mọi thứ & mọi người hơn. Mà các bạn biết rồi đấy: không có gì trên đời hấp dẫn hơn cảm giác được trân trọng… Là một đứa cũng thuộc dạng công dân toàn cầu và vẫn toàn vẹn với địa phương, mình ủng hộ và rất mong cho nhóm này hạnh phúc. Chắc tại hi vọng họ sẽ đóng góp vào hòa bình thế giới. 😄

An Thị Phận:

Doremon mà còn phải an phận thì tại sao không phải mình?

Họ thường nghĩ như vậy: “Thôi đến tuổi ổn định rồi, thôi nghe lời gia đình thôi chống đối mãi rồi, thôi đồng hồ sinh học bắt đầu réng réng réng rồi. Thôi kệ. Cứ kiếm tạm một người nào đấy cho đỡ cô đơn.”

Về truyền thống, một trong những nét đẹp nhất của người phụ nữ Viêt Nam là tín nhẫn nhục cam chịu. Mẹ mình và mẹ của rất nhiều người mình quen là một ví dụ. Cái tính nhẫn nhục này thường dẫn đến một sức ép an phận khá lớn từ cả bên ngoài (“mọi người cứ nói mãi”) lẫn bên trong (“thôi chắc mình cũng nên an phận đi vậy”), dẫn đến chuyện như “thà yêu nhầm còn hơn bỏ sót”. Tuy nhiên, xu hướng này đang thay đổi khá nhanh tại vì giờ bắt đầu có nhiều gương mẫu của những người phụ nữ khác không chấp nhận chuyện an phận.

Những người an phận thực sự thì có một cái cảm giác.

Trường hợp này khó nói nhất. Những người an phận thật sự thì cảm giác họ đã sống như bụt như tiên, lúc nào cũng cởi mở hòa đồng mỉm cười, ở quanh họ như ở quanh mặt trời sưởi ấm lan tỏa tình thương rồi. Nhưng cũng có kha khá người an phận là cam chịu và đè nén nhiều sự day dứt bên trong.

Trước đây mình rất ủng hộ chuyện an phận (chắc tính của mẹ). Nhưng giờ quan niệm đang thay đổi và thấy là nếu đàn ông con trai muốn làm đồng minh và thực sự muốn hỗ trợ người phụ nữ, mình cần gánh hộ một phần sức ép an phận này.

Làm sao? Bằng cách khuyến khích họ tiếp tục suy ngẫm và kiếm tìm. Nếu không tìm được người ưng ý thì ít nhất cũng tìm được chính mình.

Nói dễ nhưng làm rất khó, tại vì khi mình trao quyền cho người khác thì cảm giác đầu tiên là mình mất khả năng kiểm soát và quyền lực của mình. Sẽ rất rất sợ. Sợ hơn nữa là sẽ phải đối mặt cả đời với việc mất kiểm soát để cho người khác có sự tự do như vậy 😢 Hãy cân nhắc cẩn thận trước khi trao quyền cho người khác…

Chuyện này, người thương cũ của mình nói với mình gần đây trong hành trình sau này của bạn ấy “Đừng bao giờ an phận. Khi nào còn phân vân với thấy chưa đúng thì cứ tiếp tục tìm, còn khi nó đúng rồi thì sẽ tự khắc biết, không còn nghi ngại nào nữa”.

Trước đây mình thấy tư tưởng này hơi lãng mạn thái quá. Chắc tại mình kiểu giống sống trên núi không xem phim Hàn nhiều nên hơi mù văn hóa đại chúng.. Mình vẫn không đồng ý vào chuyện Finding The One, đơn giản là vì tìm thấy xong rồi thì làm gì nữa, vẫn phải sống tiếp mấy chục năm nữa cơ mà. 😶 Tìm thấy chỉ là một phần, tạo nên cùng nhau là phần lớn hơn.

Giờ mình đang thay đổi góc nhìn một chút. Nghĩ lại đến lời khuyên của bạn ấy, mình ít nghi ngại và lại thấy ngưỡng mộ cái sự mòn mỏi luôn tìm đến một điều gì đấy tốt đẹp và có thể hơn. Chắc là cùng tư tưởng nên mới đến với nhau, chia tay nhau mà vẫn phục nhau được 😅.

Túm lại

Túm lại không có kết luận gì cụ thể, nhưng nhận ra được những điều này mình cũng thông cảm với hoàn cảnh và những trăn trở của mọi người hơn. Phải hiểu thì mới thương được, thôi mình đóng góp vào sự hiểu trước vậy.

Mỗi người đều có câu chuyện riêng, quyết định của mọi người khó nói được.

Nhưng có cái có thể nói được. Quyết định như thế nào đi chăng nữa thì đều có thể xuất phát từ sự thanh thản ở bên trong, thay vì sợ hãi, bực dọc hay là chán nản buông xuôi. Mà muốn đến được sự thanh thản thì phải dành thời gian nhìn lại bản thân để thanh lọc một xíu.

Và đó là việc mà mình đang tự nhiên hướng tới nhiều hơn. 🧙‍♂️

Tái bút 1: nhiều người phản hồi nói là có dạng thứ 4: Tui đang sống một mình thanh thản vui khỏe việc quá gì phải tìm người yêu.

Chắc hẳn là có. Nhưng có rất nhiều người tưởng như dạng này nhưng ẩn đằng sau lại là 3 dạng trên. Bản thân mình là một ví dụ 🙈.

Tái bút 2: bạn nào thấy đúng thì share, được 20 shares mình sẽ quyết định bay ra Hà Nội đi ăn cưới…😅

Chạm đời ngẫu hứng

Tập Contact Improv thì làm gì cho đời?


Sau khi dạy được chục buổi, tập cả gần trăm buổi và ngẫm nghĩ dài hơi về bộ môn Contact Improv (Chạm Ngẫu Hứng), Khuyến để ý và học được rất nhiều điều, muốn chia sẻ, hi vọng có ích & mọi người.

Cho những người đã và đang quan tâm, khi đến tập sẽ hiểu hơn về một ít triết lý.
Cho những người thích vọc và tìm hiểu mà chưa có dịp đi, đọc trước để hiểu trước rồi đến lúc trải nghiệm thấm hơn.
Cho những người không quan tâm lắm nhưng muốn thử nghiệm một lối suy nghĩ hơi hơi khác, hi vọng mọi người đọc thấy gật gù hay lắc đầu cũng được.

Bản thân trước đây là người học Triết học, sau này đá lấn sân sang bộ môn Chạm Ngẫu Hứng thôi mà bản tính thích suy ngẫm triết lý sâu xa khó đổi, mọi người thông cảm 🙈 Dân múa đọc thấy nhiều chữ quá thì cố một chút, haha.

Ngẫu hứng: Đỡ biểu diễn, cai phán xét, từ từ đánh giá

Ngẫu hứng không chỉ là muốn làm gì thì làm, tại vì nhiều khi không biết mình muốn gì và mình có thể muốn gì. Bằng chứng là để một người mới bắt đầu đứng không ra giữa sàn đấy họ biết làm gì đâu… Lúc đầu không biết gì thì nhảy cái gì? Việc cần làm là phải dần dần đánh thức được cái tiềm năng vốn có sẵn của mình. Để làm như vậy không dễ, vì mình đã quá quen với kiểu khác rồi.

Cuộc sống nhiều căng thẳng và sức ép, điều cuối cùng muốn đến lớp là lại chịu thêm sức ép “phải làm thế này”, “phải đạt được cái nọ”. Điểm mạnh của bộ môn này là nó tha cho mình khoản sức ép đấy. Nhiều hôm đến lớp hơi sát giờ, mình cũng hơi cuống, xong hay kéo dài đoạn khởi động để mọi người nằm xuống làm quen với mặt sàn, để ý tới cơ thể bên trong hay đi bộ từ từ quan sát từng bước. Làm vậy cho mọi người và chính mình được quẳng gánh lo đi mà tận hưởng tí. Làm gì thì làm cũng đến đây rồi, mà đến được là mừng lắm rồi. Có nhiều người còn không có duyên gặp nhau và kết nối như vậy.

Nhiều khi mình đã quá quen với việc là tất cả những thứ khác mình đều có sự kì vọng từ bên ngoài (yêu thương có điều kiện) nên có khi nó trở thành sức ép từ bên trong lúc nào không hay, kiểu

  • “chết mình trông cứng ngắc xấu quá ngại quá”
  • “mình phải phấn đấu để có thể nhảy đẹp như thầy v.v”
  • thậm chí còn “mình phải phấn đấu nỗ lực để có thể thả lỏng” (nghe trớ trêu chưa 😄nhưng bản thân đã và đang trải qua giai đoạn này nên rất hiểu..)

Mình thích bộ môn Chạm Ngẫu Hứng / Contact Improv này một phần vì nó không nặng tính chất biểu diễn (thích thì biểu diễn được thôi mà không phải trọng tâm) “Biểu diễn” ở đây không chỉ là lên sân khấu, mà là từ thái độ tự phán xét bản thân. Bình thường tự xem xét đánh giá bản thân rất cần thiết (vì nó làm mình thực tế và không quá lố), tuy nhiên nhiều người (bao gồm cả mình) dễ nhầm những cái đánh giá đấy thành phàn nàn chỉ trích.

Trách người ta còn đỡ, trách mình mới gọi là mệt.. Rồi nó dẫn tới sợ hãi, mệt mỏi và bí bách trong thân-tâm mình. Cần phê bình tác phẩm mình có thể phê bình được, nhưng để nó là lối sống thì chịu.

Mà cái này đâu có tự nhủ “thôi đừng đánh giá” nữa là được đâu, xong rồi lại vướng vào đánh giá chính mình vì tật thích đánh giá 😅
Ngạc nhiên thay, thuốc chữa cho thói quen đánh giá này là sự tò mò hồn nhiên. Bằng chứng là hồi còn 4-5 tuổi mình đâu có hà khắc vậy đâu (đời đã làm gì tôi?? 😄)

Khi mình đến với bộ môn Chạm Ngẫu Hứng này, mình tìm thấy sự đồng điệu từ tư tưởng chính của nó: tính chất mở, khuyến khích tò mò thử nghiệm những khả năng mới.

Trong tiếng Anh mấy buổi này gọi là “workshop” mà mình hay nói chệch lại thành “playshop”, tại vì nó chủ yếu là chơi chơi thật. Mà ai đã đi học 12 năm rồi thì hiểu điều trớ trêu của hệ thống giáo dục: chơi thì học mới vào chứ bắt ép thì còn lâu..

Tất nhiên, nỗ lực vẫn là một phần quan trọng (vẫn phải đến buổi tập chứ, ngồi nhà một mình thì chịu rồi), nhưng nó không phải tất cả. Phải nói đến cả chuyện động lực nữa.

Động lực và sự tiến bộ

Nếu ai đã quen với việc cần có động lực từ bên ngoài thì yên tâm, chắc chắn sẽ có động lực từ bên ngoài (nhìn người khác thoải mái tự nhiên, thấy họ nhảy đẹp và vui, thấy mấy người làm mấy trò bưng bê bay bay mình cũng muốn như vậy etc..)

Hồi đầu mình cũng vậy, kiểu cái gì cũng phải có phần thưởng mới chịu làm. Phải mất một thời gian dài sau này rồi mới thấy trải nghiệm là phần thưởng, cuộc đời vừa là một buổi tập vừa là một buổi diễn.

Dần dần động lực chuyển đến từ bên trong (cảm thấy trong người háo hức, nhớ nhung, mong mỏi, ngứa tay ngứa chân không làm không chịu được 😄)

“Tập mãi mà cảm giác không tiến bộ?”
Có nhiều người đến lớp Chạm Ngẫu Hứng ban đầu cho vui, được múa may chân tay xả stress là thích rồi. Tuy nhiên sau một thời gian, nhiều người như mình với tư tưởng cầu tiến, luôn phải cảm thấy mình đang tiến bộ ở một mặt nào đó bắt đầu thấy hơi chan chán. Nhiêù người bảo đi học mấy hôm rồi chả thấy tiến bộ, chả làm được trò gì mới, chả làm được pose gì hay để chụp ảnh lên Instagram…

Vấn đề là cái môn này nó mở nên khó đo đạc, nhưng không phải là không có sự tiến bộ. Mỗi cái học sau nó chồng lên cái trước, rồi lâu lâu nhìn lại mới thấy “Woa mình đã khác đi rất nhiều”

Nếu muốn thì có nhiều cách tự xem độ tiến bộ của mình lắm. Để mình tặng mọi người mấy câu hỏi:

  • thấy mình học và được nhiều động tác nhuần nhuyễn hơn không? Nhảy phê hơn không?
  • Thấy mình dám và thích tự ngẫu hứng nhiều hơn không?
  • Có thường xuyên cảm thấy cơ thể thoải mái hơn?
  • Đi về có thấy vui hơn, tốt với chính mình hơn không? Có thấy khó chịu lâu khi những tình huống ngoài dự đoán xảy ra không? Tự vứt ra sân chơi đấy có tìm được niềm vui không?

Ngẫu hứng, Đúng và Sai

Nhiều người cứ nghĩ ngẫu hứng thì biết thế nào là đúng với sai mà sửa. Công nhận là một trong những thử thách lớn của bộ môn này là đối với những người quen với việc đúng sai rõ ràng (đặc biệt là dân học ballet.. phục lăn lóc bạn Tú dạy ở Hà Nội xong còn là dân múa ballet nữa.)
Thực ra vẫn có, chẳng qua nó không còn rõ rành rành như trước vậy thôi. Bạn nhảy với mình giơ tay sang phải thì mình nên giơ sang trái hay sao? Nó ngoẹo cổ như vậy thì mình ngoẹo theo hay đứng thẳng?
Ai làm nghệ thuật thì hiểu được một điều khó gọi tên đó mỗi người có một cái chất và vị khác nhau. Lúc mới bắt đầu thì bắt chước tạm chất của người khác, về sau sẽ dần có cái vị của riêng mình.

Có rất nhiều lựa chọn, và bài học lớn nhất đó là trong mỗi khoảnh khắc đều có sự lựa chọn. Mà trong lúc chuyển động với nhau thì quá trình lựa chọn diễn ra rất nhanh, suy nghĩ không chạy theo kịp.
Có những hướng chuyển mình sẽ đi vào đường cụt (cần thiết khi đi đến hồi kết), có những cái sẽ mở ra hướng đi mới (cần thiết khi bị bế tắc) Thay vì xem đúng với sai, câu hỏi là cơ thể mình luôn đặt ra (chỉ là cái đầu mình có nghe hay không thôi) là “làm thế thì thấy thế nào?” rồi đi thêm một lớp nữa “Thấy vậy mà có thực sự phải vậy không?”
Cái hay nhất của bộ môn này đối với mình là nhận ra cơ thể của mình cũng biết đặt câu hỏi. Vốn là một con người đa suy nghĩ và yêu thích việc học hỏi tìm hiểu (thấy cái bài viết dài ngoằng này rồi đấy..), đây là một điều mà mình đến giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên: ồ, cơ thể của mình nó cũng có sự tò mò, nó cũng muốn đặt câu hỏi “nếu làm thế này thì nó như thế nào?” Rất là hay 😄

Những người thích đùa

Ngay từ đầu biết đến Contact Improv, mình đã xác định là nó không phải dành cho tất cả mọi người VÀ còn rất nhiều người sẽ thấy nó vui và có ích.
Giờ cũng đã gặp kha khá số người cùng tập ở nhà và nhiều nơi khác nhau trên thế giới, mình để ý những người mình đã gặp thế này.

Mặc dù trông ở ngoài thì có vẻ vui chơi như con trẻ làm những trò kì kì, họ khá thú vị, có chiều sâu thay vì chỉ ham vui phù phiếm (mà nếu có phù phiếm thì họ rất vui vẻ công nhận là họ phù phiếm cho vui, haha). Nhiều người tập yoga & thiền, có cuộc sống nội tâm và tâm linh rất phong phú mà suy nghĩ cũng rạch ròi, mình rất rất thích.

Cá nhân mình có tập ngồi thiền một chút, mà thấy cần có một cái gì đấy giúp mình tích hợp giữa tĩnh và động mà lại vui hơn việc đi bộ thiền hành một tí (bản tính ham vui, nhiều khi thấy vụ thiền hành nghiêm túc quá). Rồi lại còn thích kết nối với người khác nữa nên duyên số đẩy đến bộ môn này.

Cảm giác là càng nhiều trải nghiệm thì càng hiểu về lẽ vô thường. Giây phút này đang muốn giơ tay lên thế này, giây phút sau tự dưng người kia lại đẩy mình ra, lúc này định thế này, lúc khác mình lại đổi ý. Nó vui vì không dự đoán được hết chuyện xảy ra mà vẫn tin là cái gì đến mình cũng đáp ứng được. Mình có ý của mình, bạn nhảy với mình có kỳ vọng của người ta, trời có mong ước của trời, đất có nguyện cầu của đất. Càng thấy và chấp nhận được những ý này, điệu nhảy càng thêm màu, thêm chất, thêm mùi vị.

Thấy được sự đa chiều đa ý đấy của một buổi tập, mình cảm nhận rõ hơn nhiều nghịch lý. Luôn có trò đùa trong sự nghiêm túc, và hiểu được sự nghiêm túc của những trò đùa. Gọi là thả rông nhưng lại có quy tắc, mà hiểu rõ quy tắc rồi mới có thể thả rông hay được. Chà…

Rồi nói đến chuyện nhảy ngẫu hững thấy có hai kiểu người. Có những người giỏi nhảy theo cặp hơn, có người partner thì dễ biết hướng nhảy hơn vì không biết thì làm theo, hai người đỡ ngại hơn một người. Có những người giỏi tự xổng chuồng hơn, chứ phải nhảy theo cặp tự dưng lại vướng thêm một người khác, nó lại toàn làm trái ý mình bực hết cả mình…

Có vẻ như là ở nhà mình nhiều người dạng đầu tiên hơn. Chuyện văn hóa Việt Nam không mạnh về việc thể hiện bản thân khá là muôn thuở rồi, nhưng mà điều này cũng dần dần thay đổi, đặc biệt là với việc hội nhập và dân trí tăng lên, mọi người bắt đầu học cách thể hiện cá nhân hơn mà vẫn giữ được sự hài hòa với tập thể. Cá nhân mình xuất phát từ dạng thứ hai, và dần dần cũng để ý đến việc cặp với người khác thế nào cho tốt. Hi vọng là chưa làm nhiều người khó chịu quá mức. 😅

Cơ thể, kết nối và sự linh động

Ngồi ngẫm lại thấy có một vài nguyên lý và từ khóa quan trọng cho bộ môn này.

Cơ thể: Thân-tâm quan hệ mật thiết, không phải chỉ dùng người mà không dùng não hay là ngược lại vì cả hai phụ thuộc với nhau.

Mình là một người làm việc cần động não nhiều nên khi tìm đến bộ môn này. Hồi trước cũng tập chạy, đá banh, đi tập gym.. nhưng rồi đến một lúc nào đấy thấy mình thích làm công tác sáng tạo & kết nối hơn, và muốn sử dụng nhiều yếu tố nghệ thuật hơn. (“nghệ thuật” ở đây đơn giản là những thứ khó định nghĩa là quy kết hơn là tư duy logic)

Quan trọng nhất là thay đổi nhận thức, nhận ra là cơ thể không chỉ là một công cụ cho cái đầu điều khiển (“rèn luyện thân thể” theo lời Bác Hồ dạy) mà còn là một mảnh đất phì nhiêu để mình tiếp tục tìm tòi và khám phá, một cánh cửa mở ra một chân trời mới.

Cái dòng suy nghĩ trong đầu chỉ là một phần của con người (mà hay lầm tưởng suy nghĩ là sếp có quyền quyết định tất cả, trong khi thực sự quyết định đến từ sự tương giao giữa các phần khác nhau cùng cấu thành bản thân mình. Có não nên dùng não, có thân nên dùng thân, có tâm nên dùng tâm, nói chung là có gì dùng nấy. Vấn đề là phải biết mình có những gì, mà nhiều khi không đi mò thì không biết… 😄)

Người khác nhìn vào thấy nửa nạc nửa mỡ, chả ra thể thống gì cả còn bên trong mình thì thấy các hướng đi này đều rất thú vị, kết hợp được những mặt khác nhau của chính mình và tạo ra những cái mớ hay ho.

Kết nối: với mặt sàn, với chính mình, với một người khác. Cái này là câu chuyện không hồi kết nên viết ra một vài ý chính.

Kết nối với mặt sàn: Mình luôn kết nối với mặt sàn (hay trọng lực) dù mình có để ý đến không. Cái hay ở đây không phải là tìm cách vượt lên khỏi trọng lực (kiểu cái bài hát Defying Gravity của Glee). Cái hay là với trọng lực là một thứ bất biến trên mặt sàn như vậy, mình còn có thể làm được những gì hay ho nữa?Như thế nào để mình có thể vừa tôn trọng những thứ sẵn có và vừa tìm những thứ hay ho hơn trong đó?

Kết nối với chính mình: nhiều khi mình còn chả biết chuyện gì đang xảy ra ở bên trong, xảy ra rồi về nhà mới ớ người ra.

Có nhiều người giỏi lắng nghe người khác quá mà không giỏi lắng nghe chính mình, nhảy với họ rất nhuần nhuyễn làm gì họ cùng nhịp nhàng dính theo mà nhiều khi mình tự hỏi “ê mình không cảm thấy con người bạn cho lắm..” Mọi người đều biết câu châm ngôn “biết chính mình” muôn thuở nay rồi, có người ngồi thiền trên núi hàng chục năm cho câu hỏi này. Giờ thông qua bộ môn Contact Improv mình thấm hơn chuyện mình luôn là một dòng chảy vẫn đang tiếp tục diễn ra, sẽ định hình qua những kết nối với người khác và vật thể khác (kiểu ”now that we know who you are, I know who I am” trong phim Unbreakable đó.)

Dạo này trong ngôn từ của cộng đồng phát triển bản thân, đặc biệt là phụ nữ, rất chú trọng vào từ “trái tim”. Mình thấy rất thú vị là nhiều người sống trên đầu, có người sống trong trái tim mà không ai thấy bảo sống ở lòng bàn chân cả? 😅 Nếu để ý lắng nghe bàn chân thì sẽ nghe chân nói “Tôi biết rất rõ mặt đất, nói là muốn hiểu đất mà chả ai thèm đến hỏi tôi..” Bàn chân cũng có trí khôn chứ đâu phải đùa? Tội nghiệp, bị chà đạp suốt ngày mà không được công nhận rồi chăm sóc…. Ý quan trọng ở đây là cái cách mình diễn đạt và phân tách đầu-trái tim hay thân-tâm đó nhiều khi chính là một phần của vấn đề. Cái kết nối giữa những phần khác nhau mới là nơi những hướng đi mới xuất hiện.

Kết nối với người khác: Khi tham gia vào một điệu nhảy với người khác, mục đích của mình không phải làm bó buộc người ta theo cái mình muốn.

Thay vào đó, mình để người ta tự do. Họ muốn chơi kiểu gì (hay không muốn chơi) mình cũng nhận hết. Ở đây có hai điều quan trọng.

chấp nhận không có nghĩa là đồng ý. Mình chấp nhận là bạn ấy có ý muốn quẹo phải, mà chân phải mình đau nên mình không đồng ý theo được. (tất nhiên lúc đấy luồng suy nghĩ không được nhanh như vậy mà dùng đến trí khôn của cơ thể, mà phải tập lắng nghe cơ thể thì mới dùng được cái trí khôn đó) Ví dụ này ap dụng trong đời sống, bạn mình nói cái gì làm mình bực, mình chấp nhận là trong hoàn cảnh này cách bạn ý như vậy nhưng mà mình không đồng ý. Có sự cảm thông không có nghĩa là nhu mì dung chứa.

Tự do ngẫu hứng không phải là không có quy tắc, chẳng qua quy tắc nó ẩn phía sau từ những điều mình làm mà chưa gọi tên được. Nhiều khi phải làm nhiều rồi mới hiểu cái quy tắc thật sự mà mình đang theo chứ không phải cái mình nói miệng là mình theo.

Môn ngẫu hứng này mọi người thường là dạng “go with the flow”, được nửa chừng thấy nhàm nhàm thì đổi hướng. Hình dung như kiểu mọi người đang tìm đường cùng nhau, vừa tìm được lối đi mà vừa vui. Tuy nhiên cũng không hẳn như vậy, có những cái gọi là structured improvisation (ngẫu hứng có tổ chức), ví dụ cả hai người đều thích việc lập kế hoạch thì có thể lên kế hoạch với nhau rồi thử từng bước một, thành nửa biên đạo nửa ngẫu hứng.

Cuối cùng, các yếu tố này lại tiếp tục đan xen với nhau để điệu múa càng sâu hơn, chất hơn, có hồn hơn. Nó luôn có giới hạn, và giới hạn luôn thay đổi để điệu múa trở nên bất tận.

Sự linh động: không chỉ như là dòng nước hay tấm lụa mềm mại như nhiều người thường nghĩ. Linh động là lúc nhu lúc cương, tùy lúc, tùy hoàn cảnh và tùy hứng nữa. 😄

Ví dụ: Nhớ những đợt đi những cái jam ở nước ngoài có khoảng vài ba chục người một buổi, nhớ có lúc nhảy với một cơ thể mềm mại uyển chuyển mình cũng uyển chuyển theo vì kiểu này có cái hay của nó.

Xong rồi chuyển sang một cơ thể cứng cáp hơn mình vẫn giữ một chút sự mềm mại đấy một lát xong giữa chừng nhận ra “ấy, mình cũng có thể cứng cáp hừng hực bổ chỏang quăng quật nhau được mà” thế là chuyển sang đối đầu một tí. Coi như là dung hòa âm dương 😄

Có người hỏi “Tại sao lại thích chuyển hướng ngẫu nhiên như vậy?”

Câu trả lời nghiêm chỉnh là vì tất cả những yếu tố cứng mềm này đều có hạt giống sẵn gieo bên trong rồi, mình tiếp tục chăm sóc để chúng nảy mầm. Giờ cứ để phát triển toàn diện xíu, kiểu gì cũng có đất dụng võ.

Câu trả lời thật sự thì là thích thì làm thôi. 😆 Chả mấy khi trên đời có một môi trường cởi mở cho phép mình được nới rộng cái định nghĩa bản thân, “mình là như này mà không phải như nọ” và thử nghiệm một cách tương đối an toàn như thế. Dù chỉ có 2 tiếng một tuần nhưng những ảnh hưởng của nó lên cuộc sống hàng ngày rất rất nhiều.

Chuyện đi dạy

Phần khó nhất của việc dạy đó là dám dạy. Mình có cơ hội được gặp những con người gạo cội trong bộ môn này toàn tuổi cô chú thậm chí ông bà, kinh nghiệm dày dặn cực kì ngưỡng mộ. Lúc đầu nghĩ việc mình đi dạy nhiều khi cũng chột dạ kiểu “Mày là ai, đã biết gì chưa mà đòi dạy?” Nhưng rồi nghĩ lại thấy mình thực sự tâm huyết với bộ môn này, và không mình làm thì ai làm, không bây giờ thì bao giờ?
Vì vậy nên động lực ban đầu của bản thân đơn giản là mình không làm thì không ai biết mà tiếp tục tập với mình. Mục đích gần là tạo ra được một sân chơi với đủ người có kĩ năng và tâm huyết để có thể chơi với nhau.
Mơ ước bé bỏng là đến khi mình đến một cái là được nhảy, không chỉ phải lo dạy nữa 😅 Động cơ không có gì cao cả, chỉ hi vọng trong quá trình thực hiện sẽ có ích cho nhiều người… 😄

Con đường xa hơn: hiểu mình, hiểu người.

Mọi người đến với lớp Contact Improv vì nhiều lí do: xả stress, bạn bè, cộng đồng, vận động nhảy múa cho cơ thể vui hơn v.v. Có một yếu tố quan trọng nữa mà mình rất quan tâm: tập cái này dạy mình điều gì về việc làm người?

Đúng là càng đi sâu vào rồi càng thấm những cái vi tế rất hay mà khó gọi tên ra được. Mình đã nếm quả ngọt của bộ môn này nên hi vọng sẽ được chia sẻ với mọi người qua những buổi tập cùng sau này.

Ví dụ: học về cách giao thiệp với chính mình và với người khác như việc chia sẻ gánh nặng, lắng nghe, đời cho gì mình nhận đấy rồi làm cho nó tốt & hay hơn, quan sát những kì vọng của bản thân mà không để dính mắc vào nó v.v.. (mơ ước nho nhỏ là biến nửa lớp Chạm Ngẫu Hứng thành lớp Triết 😸)

Cái hay nhất là cái gì nó đã ngấm vào thân mình rồi thì nó đi vào rất sâu. Không chỉ là kiến thức sách vở nữa, nó đi vào ngón tay ngón chân, sống lưng, cổ, vai của mình.

Còn rất nhiều bộ môn chuyển động múa may hay cơ thể khác, hi vọng mọi người và bản thân mình có điều kiện nên tiếp tục tìm hiểu và đào sâu. Rồi sẽ tìm thấy cái hợp với mình, mà không thấy cái nào thực sự hợp thì tự kết hợp giao thoa các môn đến khi nào thấy hợp thì thôi.

Bộ môn Contact Improv này ngay từ đầu đã rất mở, không có ban điều hành trung ương phải làm giấy tờ để thông qua và cũng không cần trả một đống tiền để nhận giấy chứng nhận “bây giờ bạn có thể dạy” như nhiều dòng Yoga bây giờ. Vậy mà bộ môn này như một sinh thể sống, vẫn tràn đầy năng lượng và tiếp tục phát triển hữu cơ 🙂

Những người lớn tuổi và cây cổ thụ mình được gặp có phát triển về chiều sâu, thông thái các hình thức yoga, thân-tâm-trí v..v nhiều kiến thức, kinh nghiệm và đời sống tâm linh cũng rất sâu sắc. Con đường phát triển còn dài, và nó còn đi rất xa.
Có nghĩa là bây giờ vẫn chưa quá muộn: hi vọng mọi người đến tập và đi cùng với nhau dài dài. 😄


Du học DH Mỹ: thi hoa hậu, tán tỉnh nhà trường và các suy nghĩ tương đối liên quan khác.

Mở đầu

Xin chào mọi người,

Cách đây 6 năm, sau một quá trình tự mò mẫm cũng như được vô vàn quý nhân phù trợ, mình đã được học bổng toàn phần đi học DH Tufts ở Mỹ. Cuộc đời mình đã thay đổi rất nhiều từ đó, và mình học được rất nhiều điều. Giờ có rất nhiều người hỏi mình kinh nghiệm, mà mình dù rất muốn giúp nhưng không đủ thời gian nên muốn viết một bài viết để chia sẻ.

Con voi và khẩu pháo – linh vật của trường mình 🙂

Đây là những bài học mình học được từ quá trình đi chuẩn bị nộp đơn vào trường DH của Mỹ. Có những bài học làm người từ lúc đó đến bây giờ nghiệm lại càng thấy đúng hơn.

Bài viết này sẽ nói một chút về bức tranh tổng quát của quá trình nộp hồ sơ DH Mỹ này (các tài liệu khác sẽ để ở cuối bài) và một vài cách tiếp cận nó. Quan trọng nhất là mình muốn chia sẻ một góc nhìn khác. Hi vọng rằng nó có thể mang lại niềm hứng khởi cho những bạn có ý định bắt đầu chặng đường này.

Mình đã gặp rất nhiều bạn có tham vọng, ham muốn và thậm chí là sức ép đi du học Mỹ, nhưng những người mình thấy trưởng thành nhiều nhất (dù kết quả như nào đi nữa) là những người luôn nhớ niềm vui mà họ đang hướng tới trong cả quá trình này, từ những lúc thi cử lo lắng căng thẳng cho đến thất vọng buồn bã về kết quả và (hi vọng) những thành công mặn mà.

Giờ nghĩ lại hồi học cấp 3 thấy bản thân mình cần nhất không phải là một người bày chiến thuật cho mình thắng cuộc (dù cũng cần) mà là một người có khả năng thấu hiểu và khai phóng những khả năng tiềm ẩn mình đã sẵn có (“counselor” hoặc “coach”). Ngay cả từ “giáo dục” trong tiếng Anh là “education”, từ gốc Latin là “educare”, có nghĩa là “bring forth”, khai phóng, mang ra cái tiềm năng đã có sẵn bên trong.

Mình hi vọng bài viết này sẽ đóng vai đó một phần cho bạn.

I. Tổng quan: nghĩ thế nào về chuyện du học DH Mỹ?

Đậu DH khó hơn thi hoa hậu!?

Nói một cách máy móc thì quá trình nộp đơn cần các bước: học trên lớp được điểm tốt, thi bài thi chuẩn hóa TOEFL & SAT, có trải nghiệm hay suy ngẫm hay ho một tí để viết bài luận cá nhân, xin thư giới thiệu của giáo viên rồi nộp trên mạng trước ngày hết hạn.

Trước khi đi vào từng phần, mình xin kể chuyện bản thân cho mọi người hiểu được bối cảnh.

Hồi đấy nhà mình không có điều kiện tài chính (đóng $1000/năm thà không đóng còn hơn so với cái giá ngất ngưởng $65000/năm đấy), nghe thì khó khăn nhưng nó cũng làm mọi chuyện đơn giản hơn vì mình xác định ngay từ đầu là được ăn cả ngã về không. Mơ ước thì có mơ ước nhưng xác định là không được thì thôi, không trách ông zời nhà em nghèo 😅.

Cái văn hóa nước Mỹ, đặc biệt là các trường DH, là siêu thích các bảng xếp hạng (tiếng Việt mình gọi là “đua top”). Tạp chí US News những năm 80 sắp phá sản, cần tìm một cái cớ để độc giả chịu đọc thêm nên sáng chế ra vụ bảng xếp hạng các trường top. Từ đấy đến giờ các trường DH và người muốn cho con đi học DH rồng rắn chạy theo việc đua tóp dẫn tới việc lạm phát danh tiếng.  Đâm ra việc vào DH giờ thành kiểu thi hoa hậu (Popularity Contest) xem ai nhiều vote hơn vậy. (Các bạn đã từng đi học cấp 2 cấp 3 có để ý các vụ drama rùm beng trai xinh gái đẹp thiên hạ đồn đại, lên báo lên chí rồi cũng biết nhiều mặt trái của sựnổi tiếng rồi đấy)

Một kĩ năng quan trọng mình học được trong quá trình này là nhìn sâu hơn cái bề nổi hào nhoáng. Cái này tiếng Anh gọi là critical thinking, nôm na là nhìn nhận mọi thứ đa chiều hơn. Nhìn vậy xong sẽ biết đặt câu hỏi, mà không phải để phán xét hay phá giá vì ganh ghét mà để hiểu và cảm thông.

Ví dụ có bao giờ bạn tự hỏi mình rằng thực sự thì những con người theo học ở những trường nổi tiếng đó cảm thấy như thế nào? Rồi xem bạn gặp họ xong bạn có nhìn thấy mình mong ước trở thành như họ không? (chưa chắc nhé)

Hồi đấy, một người thầy của mình có nói với mình rằng cách mọi người nhìn chuyện vào DH này như thi hoa hậu này làm biến tướng quá trình vào đại học rất nhiều. Tuy nhiên, chuyện này không phải chỉ có mặt xấu. Trong một cái nền văn hóa mà ai cũng cố gắng thể hiện ra rằng mình hay ho vượt trội hơn người khác từ trong quá trình đi học, rồi hoạt động ngoại khóa, làm hồ sơ v.v.. thi nhiều khi sự chất phác của mình lại là điểm nhấn (nhìn hoa hậu Việt Nam năm nay xem)

Du học như hẹn hò

Một người thầy bảo với mình rằng hãy thử nhìn quá trình vào DH này không phải là thi hoa hậu mà là một quá trình hẹn hò tán tỉnh (dating & courtship).

Ban đầu là giai đoạn chớm nở, rồi giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau, hẹn hò mấy bữa thử nhau, rồi nếu thấy thích và hợp mới hứa hẹn cam kết thêm một chặng nữa. Không thể đùng một cái đi cầu hôn ngay được (chưa kể lại còn xin thêm một đống tiền học bổng như kiểu của hồi môn nữa…)

Nhiều khi tư tưởng của mình hơi bị lép vé (“mình cần họ chứ họ nổi tiếng thế thì cần gì mình?”)  Tất nhiên nó cũng có phần đúng, nhưng hình dung bạn đi hẹn hò gặp một người hơi sồn sồn “em xinh ơi yêu anh đi nhà anh có 3 tivi” như thế thì… chậc.

Nói về chuyện “không đủ tự tin vì trường ngoài tầm với” hay “các bạn khác giỏi hơn mình rất nhiều”, hãy nói nôm na một tình huống tương tự: bạn ý là hot girl thành thị, còn mình chỉ là anh lính nhà quê. Giả dụ anh này rất muốn tiếp cận và được thân thiết hơn với cô ấy thì phải làm sao?

Đời người trớ trêu, bản thân có những cái nết mình không thấy có gì nổi bật thì người ta lại thấy khác lạ và yêu mến.

Tận dụng thế mạnh

Đâylà một điều mình thấy các bạn ở Việt Nam có thể hiểu và tận dụng. Nguyên tắc chung là biến điểm yếu thành thế mạnh, biến cái phổ biến thành cái đặc biệt.

Ví dụ đầu tiên khá phố biến là về hệ thống giáo dục ở nhà mình. Trong khi rất nhiều người (bao gồm cả mình) phàn nàn rằng hệ thống giáo dục của Việt Nam dở ẹc, bắt con em nhà người ta học vẹt để lấy điểm cao, học xong không để làm gì, sau này đi du học rồi mới thấy là bên Mỹ họ nhìn sinh viên Việt Nam thấy rất ngưỡng mộ, học chăm và rất cần cù chịu khó, không phàn nàn đòi hỏi nhiều. Cái nào đúng không quan trọng, quan trọng là biết cách nhìn để thấy cái mình hay chê trách lại là điểm hay.

Ví dụ thứ hai là về việc thể hiện bản thân. Nói chung (vì không nói cụ thể được) thì người Việt mình không quen việc thể hiện bản thân trực tiếp như các bạn người Mỹ (kiểu tôi là ai, tôi làm chuyện gì và đạt được những thành tích gì). Đúng là mình đang tham gia một cái hệ thống ở Mỹ nên phải học cách thể hiện bản thân theo kiểu người ta.

Cái đấy là điểm yếu nhưng từ góc nhìn khác lại là một điểm mạnh. Kiểu trong một nơi ai cũng phô phô ra hết lại có mình ý nhị có duyên nhiều khi lại được mọi người chú ý. Một ví dụ bản thân: hồi mới sang Mỹ mình lúc đầu choáng vì trong lớp học các bạn Mỹ phát biểu rất nhiều dù chất lượng mình đánh giá không ra gì lắm. Các bạn châu Á nói chung rụt rè hơn nên hay thấy lép vé. Đến lượt mình được nói mình im lặng một chút rồi rất chầm chậm phát biểu (run mà). Ai dè lại được thầy cô và một vài người bạn để ý. Mình ít nói hơn mọi người nên khi nói mọi người lại tập trung nghe!

Tương tự như thế, mình dù không giỏi khoe nhưng lại khéo, nên nhớ giữ cái sự khéo léo đặc trưng của mình.

Phải hành động…

Quay trở lại với anh lính nhà quê của chúng ta: anh ta có thể hiểu được vẻ đẹp chất phác của mình, nhưng không ngồi nhà mơ tưởng viển vông được. Anh phải tìm được cớ để gặp – không gặp sao người ta biết mình? Trong mắt cô ấy anh ta phải là một người cũng giông giống cái dạng người cô ấy hay gặp mà vẫn có cái chân chất đặc trưng của mình. Khác quá thì cô ấy sợ mất dép, mà giống quá thì lại nhạt.

Mang cái ví von này vào chuyện vào DH Mỹ có nghĩa là bạn vẫn phải học được điểm tốt, thi các bài thi chuẩn hóa tốt, có thư giới thiệu đàng hoàng Việc đầu tiên phải làm là cho mình giống cái hội mà ban tuyển sinh hay nhắm tới) rồi sau đó bạn sẽ bộc lô vẻ đẹp đặc biệt của mình.

Cái hiện tượng này gọi là “conceptual slot”, tức là trong đầu mỗi người, bao gồm cả nhà tuyển sinh, có những cái khuôn có sẵn chỉ đợi thông tin nào giống giống thì sẽ xếp vào. Ví dụ trong đầu ban tuyển sinh đang cần một bạn học sinh từ một quốc gia Đông Nam Á hay châu Phi có xuất thân khác hẳn với các bạn học sinh Mỹ để đảm bảo sự đa dạng trong số học sinh. Từ góc nhìn của thí sinh nộp đơn, để được xếp vào cái ngăn như vậy trong đầu của ban tuyển sinh thì người đọc hồ sơ bạn cần phải trước hết nghĩ là “À, bạn này chăm chỉ và học tốt”, xong rồi người ta mới tìm hiểu kĩ hơn “À, bạn này đến từ Việt Nam, hoàn cảnh đặc biệt mà lại là chuyên gia chơi con lắc Yoyo” (ví dụ của một đứa bạn của mình) mới có điểm độc đáo để người ta để ý.

..nhưng hãy tìm hiểu từ từ

Nói đi rồi cũng nói lại, mình cũng không phải là con người quá cạnh tranh, cũng chẳng thích chinh phục ai cả nên thay vì đặt câu hỏi “làm thế nào để cưa đổ cô ấy” thì hỏi chính mình là “làm thế nào để biết được cô ấy với mình hợp với nhau không?”

Câu trả lời là phải thử từng bước… Bạn nói chuyện với ai ở trong trường chưa? Vì chúng ta thường không đủ điều kiện sang tận đấy thăm trường, có cách nào khác để tìm hiểu không? Bạn biết ai đang hoặc đã từng đi học để hỏi? (xem thêm phần Đào sâu ở dưới)

 Định nghĩa lại sự thành công

Nhìn nhận theo cách “du học như hẹn hò” này mình hiểu ra rằng thành công không chỉ là đăng quang lên ngôi vị hoàn vũ. Thành công còn là hiểu nhau và hiểu chính mình hơn. Đôi khi quyết định đưa ra từ cái sự thấu hiểu đó có thể sẽ là “không, chúng ta không hợp nhau đâu”.

Nói bên lề một chút, cái này cũng áp dụng nhiều trong cuộc sống, đặc biệt là khi mình bị từ chối. Bản thân mình bị từ chối khá nhiều rồi, và mỗi lần mình phải tự nhủ không nhìn nhận chuyện đó là mình kém cỏi hay là dè bỉu người ta “chảnh”. Đôi khi chỉ đơn giản là không hợp nhau tại thời điểm này thôi. Buồn thì có buồn (bỏ bao công sức cố gắng mà) nhưng đỡ hơn.

Ví dụ là hồi đấy mình nộp Early Action trường Yale, si mê lắm, ngâm cứu nhiều lắm, càng ngâm cứu càng bồ kết luôn. Đến ngày nhận kết quả trượt và vỡ mộng cũng buồn tan nát mấy hôm, nhưng sau này thấy cái đấy giống một vụ cảm nắng hơn là một tình yêu… Sau này qua bên Yale chơi thăm bạn thấy đúng là cảm nắng thật và về đến trường của mình thấy càng yêu trường mình hơn 😛. Có những người không đỗ được ngôi trường top mình mong muốn mà sau 4 năm vẫn đăm đăm chán chường ngôi trường hiện tại của mình, chỉ mơ mộng đến cái ngôi trường suýt


Chuẩn bị trước khi cần chuẩn bị: động viên tinh thần

Nhớ lại trải nghiệm bản thân, mình thấy từ ngày mơ ước đi du học cho đến khi nó nảy nở thành sự quyết tâm rõ rệt cũng gần ba năm. Chuẩn bị hồ sơ, bài thi, bài luận mất thời gian, nhưng mình thấy chuẩn bị tinh thần mất thời gian nhất…

Quá trình chuẩn bị vào DH ở Mỹ này có rất nhiều thử thách và yêu cầu một sự trưởng thành nhất định về mặt tâm lý, đặc biệt là nếu bạn không có nhiều sự trợ giúp của gia đình hay những người am hiểu về nó. Từ tự động viên bản thân để nỗ lực qua những chướng ngại đến việc hiểu chính mình hơn để biết cách thể hiện bản thân v.v  Điều gì sẽ giúp bạn tiếp tục?

Một yếu tố tinh thần đã giúp mình nhiều nhất là luôn nhớ về nơi bắt nguồn niềm cảm hứng.

Thử tự đặt câu hỏi cho chính mình: lần đầu tiên bạn nghĩ đến chuyện đi du học DH ở Mỹ từ khi nào? Khoảnh khắc đấy đến từ đâu? Có phải là hồi lớp 5 nghe mẹ kể có một người họ hàng có con đi du học? Hay xem phim “Chuyện tình Harvard”? Hay đọc một bài viết của ai đấy 😊? Hay là tham gia một hoạt động gì đấy gặp được một người lớn tuổi, nghe nói họ đi du học rồi về nhà tra Internet mới biết cái trường họ tốt đến mức nào? (chuyện thật của mình)

Mình nhớ hồi đó có những hôm bài vở nặng nhọc, thi cử không ra gì, hoạt động ngoại khóa gặp nhiều chướng ngại, nghĩ nát óc chưa ra ý tưởng cho bài luận, bạn bè xung quanh đầy tính cạnh tranh, rồi chưa kể phải nghiên cứu trường v.v..

Những lúc thê thảm thế mình ngồi một mình, nhớ lại lần đầu tiên cuối lớp 8 trong tiết Tiếng Anh cô giáo nói về học bổng chính phủ Singapore. Rồi lần đầu tiên đầu năm lớp 11 ở Singapore khi nghe tin một anh học khóa trên đỗ vào một trường DH ở Mỹ với học bổng toàn phần.

Trước đây mình đôi khi nghe bâng quơ về chuyên du học thôi, nhưng những giây phút đầu tiên đấy đã giúp mình dám tin vào điều mình chưa từng bao giờ dám mơ. Bạn cũng sẽ có những giay phút như vậy. Những khoảnh khắc đó giống như một hạt giống tinh thần, cần phải được nuôi nấng chăm sóc để sau này nó tỏa bóng mát che cho mình. Dành thời gian suy tưởng, viết ra giấy, kể cho người thân, cách nào cũng được. Nó sẽ giúp bạn rất nhiều cho quá trình này và cả sau đó nữa.

Nuôi dưỡng hứng thú ban đầu là một phần quan trọng trong cả quá trình dài hạn này. Phần còn lại là sự nỗ lực để đào sâu. Đối với phần này, yếu tố kỉ luật rất quan trọng. Hồi học cấp 2 cấp 3 mình rất không thích chuyện phải học hành nghiêm ngặt quy củ, nhưng công nhận là môi trường “đi học như đi lính” cũng rèn cho bản thân nền nếp tốt, có thể theo sát thời gian biểu, tung hứng những việc cần làm khác nhau.

Đào sâu vào quá trình nộp hồ sơ.

Mình là một đứa hay đặt câu hỏi với bất kì điều gì mọi người bảo “phải làm”. Tại sao phải làm thế? Có cách nào tốt hơn không? Có cách nào đi cửa sau thay vì cửa chính không?

Bài học lớn mình học được từ quá trình này là có những chướng ngại vật mà bạn bắt buộc phải đối đầu trực tiếp (thay vì lách qua).

Ví dụ, hầu hết các trường sử dụng hệ thống Common Application và yêu cầu bạn phải có điểm phẩy ở trường, phải có điểm TOEFL, phải có điểm SAT (mặc dù có thể google tìm “schools who don’t require SAT scores”)  Có nghĩa là bạn phải ngồi cầy cuốc rất nhiều. Hồi đấy mình chán chường cái chuyện học để thi này lắm, nhưng nghĩ đến cái mục đích cuối cùng mình đành chấp nhận và tìm cách để cho việc cầy cuốc này đỡ chán hơn.

Tuy nhiên, một điều mà các bạn ở nhà mình hay mắc phải, đặc biệt là các trường công, là quá tập trung vào vượt qua chướng ngại vật mà quên mất cái đích đến… Có những bạn giỏi thi và thích thi được điểm cao nên cố gắng thi tiếp hoài để có những điểm số hoàn hảo nhất có thể. Trừ khi chiến thuật của bạn là đoạt giải cao trong các kì thi quốc tế, các cuộc thi chuẩn hóa TOEFL, SAT hay cả bài kiểm tra trên lớp đều không cần đạt đến điểm gần tối đa.

Đủ là được, nhưng thế nào là đủ?

Nhìn chung, mỗi trường trên trang College Board sẽ ghi ra một vài yêu cầu chung. Ví dụ điểm SAT trung bình của các bạn nhận vào trường Tufts 1350-1500. Trừ khi bạn có một thế mạnh cực kì đặc biệt như kiểu giải nhất một kì thi quốc tế (quốc gia đôi khi không xi nhê) hay tự tay xây dựng một dự án nghiên cứu hay xã hội siêu quy mô nào đó, mục tiêu của bạn nên vào khoảng ở nửa trên về mấy bài thi chuẩn hóa này.

Nói nôm na là điểm số là vòng gửi xe, qua được vòng đấy rồi thì bộ hồ sơ của bạn mới được đánh giá tổng thể. Công nhận là đời không công bằng, có những bạn có điều kiện được học lò thi điểm cao, có những bạn không được. Cái này mình chỉ hi vọng bạn tin vào việc ông trời sắp đặt, rồi chấp nhận và cố gắng trong hoàn cảnh của mình thôi.

Đào sâu vào trường

Như câu chuyện hẹn hò ở phía trên, chọn trường là một câu chuyện dài và có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng,

Hồi đấy mình suy nghĩ khá đơn giản, chỉ chọn trường nào có hỗ trợ tài chính nhiều thì đi. Nhiều bạn ban đầu chọn trường về thứ hạng hay có cái ngành mình thích học không. Mình thấy nếu bạn suy nghĩ toàn diện hơn về việc học (“học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân”, theo lời Bác Hồ dạy) thì có một vài yếu tố khác sau này đi Mỹ rồi mới thấy quan trọng mà trước không biết để cân nhắc.

Giờ mình có kinh nghiệm hơn nên chia sẻ cho các bạn vài câu hỏi để suy ngẫm. Không có câu trả lời đúng, nhưng hãy thử đoán nhé.

Câu hỏi đầu tiên mang tính thực tế: bạn có là siêu nhân không? Ý là điểm học hành & SAT khủng, giải quốc tế hoặc ít nhất đứng đầu quốc gia, tài năng cầm kì thi họa được trao thưởng thực sự hoành tráng hay xây dựng một tổ chức phi chính phủ có hàng trăm tình nguyện viên? Câu hỏi này sẽ giúp bạn áng chừng được ngưỡng của trường.

Câu thứ hai: Bạn thích làm cá nhỏ trong đại dương lớn hay là cá to trong ao? Chọn trường Liberal Art mỗi khóa 300 bạn học sinh như Swarthmore hay trường công trong thành phố lớn với 5000 bạn như Missouri State hay một trường ở giữa với 1200 bạn như Tufts? Có người thích sự thân mật, học được 3 năm biết hết mặt cả trường, có người thích luôn luôn có điều gì mới mẻ v.v..

Câu hỏi thứ 3: Trường ở thành phố nhộn nhịp hay nơi đồng quê xa xôi hẻo lánh? Thời tiết nắng nóng hay dễ chịu hay tuyết lạnh cong gần nửa năm như ở Boston? (hai yếu tố này sau này cá nhân mình thấy rất quan trọng)

Vì bây giờ hệ thống nộp hồ sơ Common Application online đơn giản chỉ cần bấm nút một cái là nộp được, (cùng lắm là viết thêm một vài bài luận phụ cho các trường khác nhau), nên bây giờ mọi người nộp đơn như trải thảm 8 đến 10 trường, có khi còn hơn. (Mặc dù lệ phí nộp mỗi trường là $75, bạn có thể xin nhà trường viết thư xin miễn)

Chiến thuật chung mà rất nhiều người sử dụng là chia trường theo nhóm, từ Siêu Khó, Tương Đối Khó, tới Trung Bình và Dễ.

Tuy nhiên, kể cả trong mỗi nhóm như vậy có rất nhiều điểm khác biệt, đặc biệt là những trường xếp hạng cao: Brown với Princeton khác, Harvard với Colombia khác, Tufts với Middlebury khác. Vì thế nên chuyện nghiên cứu dò xét xem trường có hợp với mình không rất quan trọng.

Làm thế nào để biết xem có hợp nhau không? Mà như thế nào là hợp? Tư tưởng hồi đó của mình là “ui dời cứ nộp hồ sơ, đã được nhận tính sau”. Giờ nghĩ lại thấy nếu mình có thể tìm hiểu kĩ hơn từ trước thì sẽ đỡ tốn thời gian sau này hơn nhiều. Hai điều cần chú ý:

Đi du học không chỉ có mỗi học: bạn phải hình dung là đi du học DH ở Mỹ không chỉ có nghĩa là đến lớp ngồi nghe giảng mà còn là cả cuộc sống ở đó 4 năm nữa, những điều mà học sinh cấp 3 ở nhà khó tưởng tượng được. Điều này có nghĩa là những yếu tố địa điểm, thời tiết, trường lớn hay nhỏ đều rất rất quan trọng.

Tin thì tin nhưng hãy kiểm chứng: bạn vào trang web của trường rất đẹp, nghe ban tuyển sinh nói thì cực kì hay, tuy nhiên nên nhớ câu “đẹp đẽ thì phô ra, xấu xa thì đậy vào”. Nên tìm hiểu kĩ hơn từ những bạn đang học trong trường.

Một cách khá hữu dụng là cứ email hỏi thẳng một bạn nào đó trong trường. Vào blog hay báo của nhà trường đọc, xem thấy chủ đề gì hay hay thì tìm email của họ ở trên mục School Directory trên trang web trường, gửi một cái email chia sẻ về hứng thú của mình, bảo mình là một bạn học sinh người Việt Nam không có điều kiện sang trường thăm nên muốn gọi điện hỏi.

Nếu bạn lịch sự và thành tâm, khả năng cao sẽ có người trả lời (hình dung bạn là một học sinh Mỹ da trắng tự dưng thấy một cái email của một bạn người Việt Nam từ nửa bên kia trái đất!)

Nhớ hỏi mấy câu hỏi sau

  • Điều gì thích nhất ở trường?
  • Điều gì thấy không thích nhất, không như kì vọng ban đầu của mình nhất?
  • Quá trình của bạn đến với trường là gì? Điểm gì đặc biệt của nhà trường làm bạn chọn nó?

Sau đấy nhớ cám ơn họ hay gửi một cái email, người ta đã mất thời gian chia sẻ cho mình. Biết đâu đấy, bạn lại nghe được tin là trường có một suất học bổng đặc biệt dành cho các bạn học sinh có hoàn cảnh hay có đóng góp cụ thể nào đó.

(ghi chú: đây cũng là kĩ năng tìm việc sau này, nên áp dụng từ bây giờ sẽ không thừa nhé)

Nếu không có thời gian hỏi chuyện người cụ thể thì ít nhất là đọc thêm về trường, đặc biệt là những viện nghiên cứu hay trung tâm nhỏ ở bên trong mà bạn có thể quan tâm tới.

Ví dụ bản thân là hồi đó mặc dù mình cũng nộp đại 8 trường nhưng rất thích trường Tufts. Hồi đó trường Tufts có một cái Insitute of Global Leadership mình rất quan tâm và tìm hiểu. Tới trong bài luận của mình cho trường cũng đề cập đến đó. Sau khi vào trường rồi mình cũng dành khá nhiều thời gian ở đây. Mình muốn tin là trường cũng thích mình vì mình đã chịu đầu tư thời gian để tìm hiểu kĩ lưỡng thay vì nộp đại 😊

Đào sâu chính mình – Bài luận

Bài luận cá nhân là một trong những thứ nhiều người thấy khó nhất, đặc biệt là các bạn Việt Nam nhà mình. Đối với rất nhiều bạn, đây sẽ là lần đầu tiên có người quan tâm tới câu chuyện của chính mình. (“Cái gì? Chuyện đời tui? Tui sáng đi học chính chiều đi học thêm tối làm bài tập, có cái gì hay ho nữa đâu?”) Chưa kể người châu Á nhà mình có cái nét rất duyên là không đi thẳng vào vấn đề mà kể chuyện lòng vòng, rồi hay ngại chuyện khoe chính mình. Càng lớn mình càng yêu việc kể chuyện, nhưng trong khuôn khổ 500-600 chữ của bài luận này thì chỉ kể được một phần thôi.

Có rất nhiều cách tiếp cận và chiến thuật cho mấy bài luận này mà người ta viết vài cuốn sách cũng chưa hết. Nếu mình chỉ được phép đúc kết thành một từ thì nó sẽ là “Chiều sâu”. Bài luận chắc chắn sẽ không diễn tả lại cái Resume (sơ yếu lí lịch và các giải thưởng này nọ) rồi. Thay vào đó nó sẽ là trải nghiệm và suy nghĩ thực sự của bản thân, có độ sâu, thể hiện một mặt khác của chính mình mà điểm số và thành tích không nói tới được.

Về phần kinh nghiệm đào sâu, điều thứ nhất là đào sâu để hiểu động lực của chính mình.

Tại sao bạn muốn đi Mỹ? (xem phần “Động viên tinh thần”) Bạn xem phim hay nghe ai đó kể là hệ thống giáo dục của Mỹ tốt? Bạn quá chán chường những thứ ở nhà và mơ ước được nhìn thấy một chân trời mới? Bạn có nỗ lực học giỏi và phấn đấu vì gia đình nghèo muốn vươn lên?

Khả năng là mỗi chúng ta có rất nhiều động cơ, từ cái cao siêu nhất (“học để thay đổi thế giới”) cho đến tầm thường nhất (“chán việc cày cuốc ở nhà lắm rồi”). Trước đây mình đánh giá các động cơ này có cái đúng hoặc sai, nhưng bây giờ mình thấy quan trọng nhất là bạn hiểu mình rõ hơn.

(bật mí: hồi trước bài luận của mình viết về những mâu thuẫn nội tâm, tại thấy họ hàng hay nói một cách thương hại “thằng Khuyến tội nghiệp nhưng đáng khâm phục, nhà nó có hoàn cảnh mà nó thương mẹ nên nỗ lực phấn đấu” trong khi mình chỉ thấy mình cũng chả thương mẹ đến thế (nghe hơi bất hiếu…), chỉ thấy thương mình khổ, muốn vươn tới một chỗ nào đấy được học và tìm hiểu theo ý muốn của mình thôi. Bài luận không hay lắm, nhưng ít nhất là quá trình viết giúp mình hiểu mình hơn rất nhiều)

Điều thứ hai là đào sâu để hiểu được trải nghiệm của mình có bài học ẩn chứa là gì.

Đây là một bài tập nhỏ, bạn có thể làm với một người bạn thân hay người thân của mình. Liệt kê một vài chủ đề hay câu chuyện bạn muốn viết cho bài luận rồi chọn đại một cái. Xong rồi người kia lắng nghe và chỉ đặt 5 câu hỏi tại sao. “Tại sao cậu muốn người khác biết đến điều này về mình? Tại sao điều này quan trọng với cậu? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?” (nhớ hỏi nhẹ nhàng, không phải tra khảo điệp viên nhé)

Hỏi đến khi nào không trả lời được mà bạn bắt đầu rưng rưng nước mắt thì xin chúc mừng, bạn đã tìm được đề tài cho bài luận của mình rồi.

Thư giới thiệu: quen biết & cơ hội

Đây là một câu hỏi rất nhiều bạn đã hỏi mình: trong bô hồ sơ đi ĐH Mỹ, thư giới thiệu quan trọng như thế nào?

Câu trả lời là còn tùy. Càng lên cấp càng cao (cao học, tiến sĩ) thư giới thiệu càng quan trọng. Ở bậc đại học, trừ phi thư giới thiệu nói đến một góc nhìn hoàn toàn khác về bạn, còn không thì cũng không tác động gì nhiều lắm.

Tuy nhiên, nếu bạn quen ai đấy ở trong trường hoặc những người từng ở đó và có tầm ảnh hưởng và họ có thể viết thư giới thiệu cho bạn, khả năng được nhận sẽ tăng lên. Lúc đầu mình nghe đến chuyện này thấy cũng hơi bất công. Chiến thắng bằng đúng thực lực của mình mới xứng đáng chứ! Tưởng phương Tây mà cũng có chuyện “nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ” à?

Sau này mình nghĩ lại thấy nó cũng có lí. Xã hội vận hành được là dựa trên các mối quan hệ. Công ty có thêm việc thì lúc đầu cũng tìm người trong công ty để gánh bớt, không tìm được thì tìm bạn bè của người trong công ty rồi cuối cùng mới đăng thông tin tuyển việc cho bên ngoài nộp hồ sơ vào.

Tất nhiên lạm dụng cái này quá sẽ thành quan liêu, mua danh bán chức. Sự thật là nếu gia đình bạn có thể đóng góp cho trường một núi tiền để xây dựng cơ sở vật chất thì khả năng được nhận sẽ tốt hơn (tất nhiên vẫn phải nỗ lực) Tuy nhiên, dùng đúng cách thì việc quen biết giới thiệu này có mặt tốt của nó.

Lí do thứ nhất là mối quan hệ giúp bước sàn lọc đầu tiên dễ hơn.

Hình dung ban tuyển sinh hàng năm có hàng chục ngàn hồ sơ thí sinh, mỗi người không chỉ là một con số mà còn bài luận, hồ sơ v.v… sàng lọc là việc mệt nhất. (Hồi còn ở trường mình qua thăm ban tuyển sinh đợt cao điểm thấy có người có đêm thức trắng, ai cũng uống cafe liên tục…) Nôm na như chuyện mai mối, nếu làm tốt sẽ giúp chọn được trường và thí sinh hợp với nhau.  Yếu tố phù hợp với môi trường rất quan trọng. Người đã từng hoặc đang ở bên trong một trường DH mà có quen biết một thí sinh sẽ hiểu rõ hơn nếu thí sinh này có hợp với môi trường không vì họ đã từng trải qua rồi. Chuyện này xảy ra rất nhiều, thậm chí mình đã từng nghe (lỏm) một vài người lớn nói về chuyện con cái “bạn này là dạng Harvard” hay “kiểu bạn này sẽ không hợp ở Tufts”.

Lí do thứ hai là một vài mối quan hệ sẽ có giá trị đóng góp tri thức cho nhà trường ngay từ đầu. Ví dụ nếu bạn biết được một giáo sư nào đấy làm công trình nghiên cứu mà bạn thực sự hứng thú, bạn có thể gửi email hỏi thêm rồi xin tình nguyện xem có giúp những việc gì được không.

Tất nhiên mình phải có hứng thú thật, và phải làm được việc thật thay vì làm thêm gánh nặng của người ta. Nếu chiến thuật này làm tốt, có thể sự đóng góp của bạn sẽ được ghi nhận và bác giáo sư này còn có thể viết thư giới thiệu cho bạn. (Chưa kể bạn có thể biết được cái mình hứng thú muốn làm, một thành công lớn ở độ tuổi ẩm ương mười tám đôi mươi này!)

Điều kiện cần là người ta thực sự nhìn thấy những gì bạn có thể hoặc đang đóng góp. Họ cũng có tên tuổi để mất nên không giới thiệu suông được. Nếu họ giới thiệu bạn xong rồi bạn không được tốt như vậy, người ta cũng mang tiếng chứ.

Đây là một chiến thuật tốt được sử dụng nhiều trong quá trình nộp hồ sơ bậc cao học và tiến sĩ khi công việc nghiên cứu quan trọng hơn. Mặc dù vậy, mình cũng biết một vài người bạn đã từng được nhận vào bậc DH với cách này. Thử hình dung một bạn học sinh 18, 19 tuổi có một cái đóng góp được giáo sư trong trường công nhận nó hoành tráng như thế nào!

Không nhất thiết là công trình nghiên cứu khoa học mà các hoạt động khác có khả năng đóng góp thêm cơ hội cho trường đều được. Ví dụ, có một người bạn khác của mình có một tổ chức phi chính phủ ở Afganishtan, trước khi được nhận vào trường bạn ấy đã chủ động liên lạc và đề xuất với trường để thiết kế các hoạt động trao đổi học sinh thực tập với tổ chức của bạn ấy.

(Mình nghe xong hơi choáng, kiểu tại sao mình chả có gì mà được học cùng trường với những người hàng khủng như vậy, nhưng cũng coi như đó là một niềm cảm hứng. Đúng là một trong giá trị lớn nhất khi đi học ở những ngôi trường danh tiếng là chất lượng đầu vào: có những người đã đạt được rất nhiều điều hay ho)

Kết: Phó mặc cho trời

Giờ cũng sắp đến lúc nhiều bạn nhận kết quả Regular Decision của các trường, mình xin phép được chốt lại bằng một câu chuyện nhỏ.

Hồi cấp 3 học ở Singapore, mình định nhờ thầy dạy môn Vật Lý viết thư giới thiệu. Lí do là mình học môn này tốt, mỗi tội mình không hợp với thầy ấy lắm. Thầy ấy rất tốt, mỗi tội là dạy lúc nào cũng chăm chăm hướng vào nội dung cho bài kiểm tra. Có mấy lần mình muốn hỏi để hiểu thêm thầy ấy bảo “Don’t worry, it won’t be in the exam” mình thấy thật là không đúng tinh thần giáo dục.

Mà cứ không hợp là mình sẽ quậy trong lớp, hết nói chuyện riêng thì làm việc riêng… Nhớ đến cái giây phút lần đầu tiên mình nhắc đến việc nhờ thầy viết thư giới thiệu, thầy ấy không mảy may mà nói lạnh tanh “Ok, I’ll do it”. Lúc đấy thấy trong lòng chùng xuống, nhưng mà lỡ hỏi rồi chẳng lẽ xin rút lại..

Xong rồi cũng quên bẵng. Sau này được nhận vào Tufts rồi, có hôm đi ăn kem nói chuyện với anh Daniel ở bên tuyển sinh anh ấy kể “Anh vẫn nhớ bộ hồ sơ của chú, cái thư giới thiệu của thầy dạy Vật Lý là lí do quyết định giúp chú được nhận vào đấy.”

Mình choáng, hỏi sao lại thế, anh ấy mới kể tiếp: “Lần đầu đọc cái thư này anh không biết là thư giới thiệu hay là thư phàn nàn.. thấy thầy ấy có ghi là “Bạn Khuyến lực học tốt, tuy nhiên đôi khi làm phiền thầy không đúng lúc, ví dụ như đang giờ giải lao thầy đang ngồi trong căng tin mà bạn cũng sấn lại hỏi những câu hỏi không quá liên quan đến chương trình học”. Anh đọc đến đoạn này xong thấy chú có vẻ là một đứa suy nghĩ độc lập, chịu đi theo hứng thú của chính mình, đặc biệt đáng ghi nhận trong một môi trường quy củ nhưng Singapore nên thấy chú hợp với trường”.

Nghe mà mát hết cả lòng cả dạ. Sau khi đỗ DH mình có gửi email cảm ơn thầy dạy Lý, nhưng đến bây giờ vẫn chưa dám hỏi thầy là thầy cố tình viết như vậy hay là thật lòng thầy thấy em nghịch như thế…

Bài học rút ra được từ câu chuyện này là đời không biết đâu mà lần, chuyện tưởng xấu thành tốt, chuyện tưởng tốt thành xấu!

Không thành công thì cũng thành nhân

Tất cả chúng ta ai cũng có quyền mơ ước, nhưng thực tại là đất ở các trường đại học ở Mỹ (đặc biệt là mấy nơi cho hỗ trợ tài chính) thì chật mà số người muốn vào thì đông. Cái khó là làm thế nào để vừa mơ ước và cố gắng hết mình mà vừa chấp nhận cái thực tại éo le đấy. Câu hỏi này bạn phải tự hỏi chính mình.

Mình nhớ hồi đấy tự dặn dò bản thân (không hiểu sao hồi đấy mình già dặn thế hí hí), “Không thành công thì cũng thành nhân”. Quyết tâm sống cho trọn vẹn, không chỉ coi chỗ này làm bàn đạp cho nơi khác. Sau cả quá trình tìm hiểu trường và tự hỏi bản thân mình như thế mình trưởng thành hơn nhiều và có khả năng đóng góp cho cộng đồng nhiều hơn. Ít nhất là như thế đã, hehe.

Chúc các bạn may mắn và có nhiều trải nghiệm đáng giá, cả niềm vui lẫn nỗi buồn, trong cả quá trình này.

Tháng 3/2019, TPHCM,



Một vài nguồn thông tin hữu ích

  • Writing college application essay from MIT Admission blog
  • Collleges That Change Life: một trang có những trường rất tốt nhưng không xếp cao trên bảng xếp hạng.
  • Sách và các bài viết của anh Trương Phạm Hoài Chung – những bài viết rất hay, gần gũi nhưng đầy thông tin bổ ích.
  • How to be a high school superstar: một cuốn sách nhiều chiến thuật rất hay của tác giả Cal Newport, đặc biệt là cho những người không thích học cày cố và cắm mặt làm tất cả các thứ để giúp mình vào DH.

Từ chán đến đời: chuyện của em


Con cún nhà em nhiều khi cũng mất phương hướng, cứ nhìn chăm chăm ra ngoài mà không dám đi.

Đợt này về chơi Tết mọi người ai cũng hỏi “Cháu giờ làm gì?”, em thấy khó trả lời quá nên phải ngồi chế ra mấy cái tên kêu kêu cho nó oách.

Em làm nghề Hoa Tiêu Đời, không phải là em làm Hoa rồi em Tiêu Đời đâu, ý là em làm nghề Hoa Tiêu cho cuộc Đời.  Em học kĩ năng mò đường, đi mò thử rồi đúc kết lại để chỉ đường giúp cho người khác.

Vụ này từ đâu ra? Em xin phép được trả lời hơi dài hơn tí.

Luận chán đời

Xã hội càng đi lên, càng phát triển nhanh thì tỉ lệ chán đời càng nhiều. Mà không phải chỉ thanh niên nông nổi mới chán đời nhé, giới trẻ mất phương hướng là chuyện bình thường. Đời sống biến động thế này, không lạc mới là lạ.

Thậm chí chán đời sớm là tốt. Chán đời muộn, chết từ từ ở bên trong mới nguy hiểm.

Dạng đấy là dạng đáng và cần để giúp nhất nhưng lại ít đi tìm cứu viện nhất, tại vì nhìn từ bên ngoài mọi thứ trông khá ổn định, công danh sự nghiệp tình yêu tình báo thậm chí còn phất nữa.

Thường thì dạng này sẽ gặp một biến động gì đấy như kiểu kinh doanh thua lỗ, hôn nhân đổ vỡ hay sức khỏe gặp vấn đề mới nhận ra sự quan trọng của những giá trị tinh thần khác. Tuy nhiên cũng không nhất thiết, đôi khi họ được chứng kiến một hành động gì cao đẹp quá làm họ nhận ra rằng cuộc sống có thể nhẹ nhàng tươi đẹp hơn rất nhiều. Hoặc là họ quá chán những cuộc chơi phù du hiện tại rồi nên muốn đổi gió, đi tìm một cái gì đấy sâu sắc hơn. Mẹ em là dân đi chùa, vừa xuất gia, gặp nhiều dạng đấy lắm 😉

Em thì không quá sành mảng chữa bệnh với chữa lành, cũng không có bằng cấp thầy thuốc hay bác sĩ tâm lý gì hết. Sở trường của em là làm ảo thuật cho người khác nhận ra là họ không có bệnh gì cả. 🤗 Sau khi đã nhận ra là không có bệnh thì mới thấy là chúng mình cần nhau để cuộc sống đã tốt nay càng tốt hơn. Cái gì phải đến nó sẽ đến, và cái gì cố được là cứ cố.

(Hai điều không có ngược nhau mà phải đi cùng nhau nhé. Ai chưa hiểu thì úp mặt vào tường cố ngồi nghĩ một lúc đi, rồi cái gì phải đến nó sẽ đến)

Những người em đã giúp được nhiều nhất gồm ba dạng

  • Dạng thứ nhất là dạng không gặp vấn đề gì lắm, hoặc có thì cũng chỉ cần phẫu thuật một tí trong cách nhận thức.
  • Dạng thứ hai là dạng cuộc sống khá ổn, chỉ là cứ cảm thấy thiêu thiếu cái gì đấy mà không biết nó là cái gì. Dạng này em giúp bằng cách làm quen với cảm giác trống vắng đấy rồi dần dần điền vào chỗ trống.
  • Dạng thứ ba là dạng đang chuẩn bị gặp một thử thách lớn, có thể phất to hoặc tạch mạnh. Dạng này em giúp bằng cách đồng hành cùng họ.

Ba loại tuổi trẻ

Em khá tin tưởng thế hệ thanh niên ở nhà, tại vì không tin thì cũng không còn cách nào khác. Các bạn không muốn cũng phải sống qua thời kì biến động này. Nói nghiêm túc hơn tẹo, em thấy tuổi trẻ bọn em có ba loại người chính nếu tính về mặt chán đời. Em xin phép phân tích chơi như sau.

Loại mội, Tên Lửa, là được gia đình bạn bè xã hội định hướng từ nhỏ, rồi cũng có quyết tâm nữa. Các bạn thường học trường tốt, công việc ngon, tiềm lực dồi dào, có mở công ty cũng phát. Nói chung nhìn từ bên ngoài thì công dân gương mẫu chuẩn không cần chỉnh.

Loại này đặc điểm là tiến rất nhanh, như kiểu tên lửa ấy. Mỗi tội nếu không có ý định xây tên lửa lên sao Hỏa thật thì chắc không cần tiến nhanh như thế. Em thì tính không phấn đấu xuất sắc như vậy, nên mỗi lần gặp các bạn như thế em hay tự hỏi “Ơ làm lắm thứ thế không biết đời sống nội tâm của các bạn ấy thế nào nhỉ?” May mà trong các bạn đấy cũng có mấy người thích kiểu thằng hâm học triết như em nên mới biết họ thế nào. Nhìn chung là nếu phóng nhanh mà không chuẩn bị nền tảng kỹ lưỡng thì không té cũng hết ga giữa chừng. Té là chán đời mạnh, hết ga giữa chừng là chỉ hơi hơi chán thôi nhưng rồi lại cố tiếp. Các bạn này em rất thích hỗ trợ, tại các bạn này có sự quyết tâm lớn sắn, một khi có thay đổi nhận thức để đi tìm một cái gì đấy lớn hơn chính bản thân mình thì sự thay đổi sẽ rất rõ rệt.

Loại hai, Rong Ruổi, xuất phát điểm chậm hơn và cũng mơ mộng bay bổng hơn. Loại này thường chán đời sớm và lâu hơn, nhưng các bạn ý không có vấn đề gì đâu nhé, chỉ là vẫn mải mê đi tìm kiếm chính mình thôi. Loại này có ưu điểm là phán nhiều câu nghe tương đối sâu sắc, nhưng hay bị loại Tên Lửa chê “Mày chỉ lý thuyết suông, nói thì dễ, làm mới khó”.

Nếu nói được nhưng không làm được thật thì dần dần loại Rong Ruổi cũng trở nên chán chường, mất lòng tin vào sự sống. Các bạn này em thích chém gió cùng, rồi thi thoảng cũng động viên. Các bạn ý hay bị so sánh với loại Tên Lửa, tự dưng ôm cái bực vào người cũng khổ.

Loại ba, Xăng Pha Nhớt, nửa nạc nửa mỡ. Em chắc là loại này nên em lấy ví dụ bản thân. Xuất phát điểm trung bình, em cũng chả vương vấn là mình phải làm những chuyện to tát khó khăn nên là cứ chọn cái nào dễ với hợp em là em triển.

So với hai loại đầu, loại này biết làm được là khó và nói được câu hay cũng khó. Loại này còn biết là đặt được câu hỏi hay còn khó hơn nữa. Được cái là sướng nên cũng đáng.

Nếu loại Tên Lửa tính chuyện tương lai tận năm mười năm nữa, còn loại Rong Ruổi chỉ tính đến tuần sau tháng sau, dạng Xăng Pha Nhớt này mường tượng được sáu tháng tới nhưng cũng thích ngẫm nghĩ đến xu hướng hai mươi năm.

Đặc điểm của loại XPN này: rất khó hiểu, mẫu thuẫn nhiều, khủng hoảng thường xuyên nhưng không hiểu sao vẫn sống nhăn nhở. Suy nghĩ nửa sâu xa nửa phàm phu. Vừa tìm kiếm chính mình vừa tự chế chính mình. Đặt mục tiêu cho vui, cố gắng phấn đấu rồi kết quả thế nào thì kệ.

Từ chán đến đời: chuyện của em

Sao em lại làm nghề này?

Em cứ nghĩ trước đây mình phải học được cái kĩ năng nào đấy đàng hoàng cụ thể thì mới dám làm. Giờ em nhận ra là cứ đợi thì đến già cũng chưa đủ giỏi nên em đành phải làm luôn.

Về mặt kĩ năng, sau một phần tư thế kỉ em thấy mình chả có cái kĩ năng gì ngoài 1) hỏi những câu ngu ngơ, 2) tình cờ gặp gỡ những con người kỳ lạ chả có lý do gì để đến với nhau và 3) chém gió. Hồ sơ mà như thế thì phỏng vấn xin việc bằng niềm tin, nên là em phải tự chế ra việc của mình để làm rồi đi xin viện trợ. Được cái em cũng ngớ ngẩn đến mức không biết mình đang liều…

Về mặt chuyên môn, em ngồi ngậm lại xem mình biết cái gì để mà làm và thấy em chán đời ba bốn lần rồi. Mỗi lần như thế là chả biết mình là ai, làm giề cho đời, chả biết đam mê cái gì (tại thích đủ thứ không theo khuôn khổ gì cả) Em chợt nhận ra là mình có kinh nghiệm chán đời, tại chán nhiều rồi mà.

Em là gì mà phải nghe em?

Tính em điên từ nhỏ, ngoài việc đi lêu têu và chơi điện tử ra em còn đọc truyện tranh Tiền Thân Đức Phật vì tại mẹ em đươc tặng. Nói về truyện, em học chuyên Toán cấp hai nhưng thích bịa chuyện trong và ngoài giờ tập làm văn. Rồi em đỗ chuyên Sinh cấp ba được chục hôm xong là đi ngoài ra nước ngoài. Sang đến nước Sing, em chán đời lần đầu vì ghét kiểu học cày cố lắm, nhưng lại có một tuần một tiết triết không ai quan tâm thì em lại thích (môn đấy dịch đúng chữ ra là Lý Thuyết của Kiến Thức Theory of Knowledge ạ, ôi mẹ ơi, thấy em điên chưa 😖)

Lên đại học may mắn thế nào em sang được Mẽo, em tính theo môn triết với cả môn tin học, tại lúc đấy thấy công nghệ thông tin cũng hay hay với cả nghe nói sau này đi farm được nhiều tiền lắm (công nhận mấy người bạn em farm được nhiều thật, nhưng đấy là chuyện bên lề 🤑)

Học được hai năm em lại chán đời. Sau khi chán đời một thời gian, em nhận ra điều quan trọng nhất học được từ cái bằng cử nhân Tin Học là suy nghĩ có hệ thống. Cái này áp dụng vào cuộc sống giúp em chiêm nghiệm ra mấy quy luật của sự chán đời.

Thế nên việc tay trái của em giờ là dự đoán điểm rơi của mọi người. Lúc nào sắp rơi thì em dạy người ta cách thả lỏng, lúc nào chạm đáy rồi thì em dạy cách ngồi ôm sàn lắng nghe xem ông giời ông ý đang thì thầm bảo mình phải làm gì, lúc nghe thấy rõ ràng rồi thì em hỗ trợ cách người ta trồi lên thế nào.

(Lạc đề: Em là học cái này có học thuyết đàng hoàng nhé. Hồi trước học một lớp triết tên là “Cái Không” (“Nothingness”) của thầy dạy môn văn hóa Nhật. Rồi một cái khác gọi là Theory U. Nói chung chỉ có thằng điên như em mới học)

Buông, ôm và nghệ thuật chim lượn

Tính em chán là buông, xong lại thích gì khác là ôm. Bằng chứng là hai năm vừa rồi em lại hứng học Nhân Chủng Học, rồi lại muốn tìm hiểu thêm về phát triển con người, tổ chức và cộng đồng. Thấy hết ôm rồi lại buông, buông hết thì lại ôm tiếp 😄 Có khi đời là thế thật.

Cứ cái xu hướng này em đang tính là tầm 6 tháng đến 2 năm là khủng hoảng chán đời một lần là đẹp. Chán nhiều quá thì gọi là không biết cam kết phấn đấu, mà chán ít quá thì đời sống bị gò bó không có sự thay đổi.

Nhiều người bảo em làm người phải có mục đích, phải biết kiên trì cố gắng đạt được thành tích xuất sắc. Lời khuyên đấy đúng và chưa đủ, mà chắc cũng chỉ đúng với một nửa thế giới thôi. Đối với nửa còn lại, càng tập trung kiên trì thì càng đi vào một lối hẹp. Cái khó với cái nửa này là phải biết không ngần ngại nói lời chia tay, thử nhiều thấy cái gì hay ai không ổn thì chim lượn 😋

Sau nhiều năm thực hành bài tập chim lượn như vậy em đã học được kĩ năng qua cầu không chỉ không rút ván mà còn quay lại vuốt ve cám ơn cái cầu. Quan trọng hơn là em nhận ra và chấp nhận rằng em cuối cùng toàn làm những thứ em không làm không chịu được, như kiểu ngứa quá phải gãi ý, ví dụ như là viết lách, tổ chức sự kiện hay là mang mọi người đến với nhau này.

Thế nên sau này chắc em sẻ mở khóa học “Nghệ thuật chán đời”, ai hưởng ứng comment một cái 😍 Hi vọng em là bằng chứng sống của việc loạn có tổ chức 🤣

Phụ lục: Khoe khoang theo phong cách

Bình thường em ngại việc khoe thành tích, nhưng giờ em cũng thấy phải có trách nhiệm dùng cái mác con (tương đối) ngoan trò (tương đối) giỏi, du học sinh America Tho để chứng tỏ cho mọi người thấy du học sinh cũng có nhiều thành phần.

Đi Tây lâu lâu em học được cách khoe khoang tế nhị, mọi người đọc bài em là biết tỏng nãy giờ em đang khoe bét nhè ra rồi còn gì 😉 Nói gì thì nói mọi người cũng gọi là coi trọng mình, nên phải tận dụng để chém gió lành mạnh tí, gió mát quá có khi lại hút được khách. 😄

Lên ăn cơm tất niên nhà bà ngoại, cậu em vừa nhắc lại cho em một câu em nói hồi trước, giờ nghe lại mới thấy choáng. Chuyện là hồi cấp 3 em đi thi phỏng vấn người ta hỏi kể thành tích trước đây, em nín thinh, không dám kể gì hết. Cậu em hỏi “Sao cháu không kể hồi cấp 1 đi thi giải này giải nọ?” xong em trả lời rất hồn nhiên “Ơ kể chuyện cấp 1 thế người ta hỏi thêm lại biết cấp 2 không có gì thế hóa ra là đi thụt lùi à?” Vãi cả thâm sâu.. mười năm nay em chưa chắc đã khôn bằng thằng bé 15 tuổi đấy, nên em xin không dám kể thành tích gần đây ạ.

The new word for “Failure”

Recently I was interviewed for Passion2Action, a podcast that does exactly what the name suggests – sharing stories about passion to action. I thought I did say something useful, mostly reflections & quotes that have resonated with my life. If you find it helpful, please share with anyone.

Here is the link to the podcast

Passion2Action interview with Khuyen Bui – “The new word for Failure”

Podcast note:

2:15 – What I meant by “learning” and “student of life”
4:00 – Meeting my 1st mentor.
9:10 – Why mentorship is really important for me.
11:00 – More on Peter Drucker: how I heard of him and became a “fanboy” (12:20), learning his questions (13:00), experiences with Peter Drucker Challenge 2015 (15:00). Made a mistake about the five questions he asked in “The Effective Executive” (First Thing First, instead of Managing Relationships)20:30 – Theme of the year instead of “New Year Resolution”
24:20 – My thought on “failure”, and “Flop” (25:24)
28:00 – My struggle with Not knowing

Some reflection

  • More on the word “flop”: Recently I shared with my boss about the word “flop” and she said it might still sound a bit too crushing (for example, a show that “flopped” is a really bad thing). I meant to use the word in a more humorous way, like “flopping all over the place”. It is meant to make fun of the experience. When we can genuinely laugh at something, we really get over it. That’s the power of humor.
  • It is so strange to hear myself speaking, my Singaporean accent (with slight Vietnamese intonation) and a tons of grammatical errors (apparently no one pays attention more to myself than myself).
  • There is always that fear of sounding hypocritical. One of my mentors once asked me: “Are some young people really wise or they only say things that make them seem wise?” I really don’t know – my actions will prove my words. I’m learning to accept that fear too, for it means there is potential to strive further.
  • A lot of “yes”, “yeah” “erm” and “ah”. I may sound too eager. Need to be more aware to tone down in some situations

Some (Chinese) philosophy on relationships


Forbidden City, with the BNU Philosophy Summer school 2016 batch

Context: This is a reflection on the friends I made at Beijing Normal University Philosophy Summer School. as well as some musing on people from my 23 years of relating with human beings.

Prior to the trip in Beijing. I had two intentions: First, I want is to learn more about what is happening in Beijing and China at large, what people there care about and how they are thinking about the country and where it is heading towards. Second, I want to make some new connections, for people always trump places for me. I was excited to know that the group was rather diverse; my 45 classmates came from many different places in the world, from the land of the Kiwi to various parts of Asia and Europe to the US of A.

There are a lot to observe about Beijing — the streets, the city planning, the pace of life, the way people interact with each other. Whenever I travel to a new place, I always ask “Can I see myself living here?” I do have that sense in Beijing, even though I don’t speak Mandarin. The city reminds me of Saigon, Vietnam somehow — things move fast, lots of opportunities and exciting happenings beyond commercial stuff. Nevertheless, people have always left a  stronger impression on me, so I find it easier to reflect on the people I met. I learned a lot through the perspectives of my friends, especially how they all see China and have different responses to the lives here.

It is such a rare and wonderful opportunity to have people who care about philosophy not only in the academic sense but also in a personal sense.  When a group of thoughtful people is put together in a new environment for two weeks, some close friendships are bound to happen. I made new friends, some at a deeper personal level. Some opened up and drew for me their inner landscapes, which are all very beautiful. I did regret not having enough time with some people. Nevertheless, I know this human to human connection takes time to grow, and every encounter we have is always the beginning of something real and good.

The last night many of us went to have a drink at a street restaurant (that is how people in many Asian countries “hang out”). We all sat around a few tables, playing a drinking game as a way to share and know more about each other. The experience was particularly memorable for me, partly because of what was said but even more so because of what it reminded me about being human.

As the night went on, we were more and more drawn into each other’s life through the questions we asked the group. I could tell that the quality of my listening started to shift to a deeper place. What are the important lessons you are taking away from this experience? How has our sexual identity influence our lives? What makes a good person? What would you do differently from the trip? Each question asked met with many beautiful responses. Our Brazilian friend Hander made a comment: “This group of philosophy people is way more interesting than political science people”. Perhaps philosophy students do ask good questions, although I don’t know if the experience was meaningful because of our philosophy background or because of our shared humanity. After all, there should never be a distinction between the study of philosophy and the living of it.

I closed my eyes and tried to resonate with the emotions behind the stories. The whole scene felt like a piece of music that was both well-written and spontaneous, so beautiful that I could not just stand by listening to but have to sing along. Whenever I am engaged in anything, from writing to listening to good music to talking to people – and this maybe a common experience for many –  there is a paradoxical sense that I feel like already knowing what the next moment is and yet every moment feels fresh as it arrives. Every note is at the right place; every story shared at the right time. Even and especially the silence seemed right, when I could step back, breathe, shifting my attention to the whizzing sound of the cars on the street and take the entire scene in. Staying silent allows me to enjoy the beauty of the moment and also to honor the person behind every story with their full, messy, pretty self. It was important to be in and to hold the space.

In a sense, the stories told were not entirely new. They were all parts of the collective human experiences — be it self-doubt or the pain of rejection or a struggle to accept ourselves and other people. I’m lucky enough to have been a part of several circles of authentic sharing like this. Yet they were so fresh and delicious — the difference was as stark as between frozen packaged broccoli and the one we get directly from the farm.

There is something quite sacred about being on the street of a foreign place, with a group of initial strangers who turned into friends. It must be strange for the Chinese restaurant owner to see a group of mixed colors and genders occasionally bursting into tears (as long as we were still getting more beers). Over the years, I’ve come to appreciate that tear is what happened when a person feels connected with oneself, with others and with some greater Force. That is why crying should be celebrated instead of shunned (plus the salty tears are pretty tasty – try licking next time).

Speaking of tears, whenever I hear stories of “Big men don’t cry” and how it leads to the over development of “maleness” nowadays, I just feel thankful for being raised by a single mother. If crying is ever bad, it is because it is messy, not because it is a sign of weakness, which is really nice because messiness for me and many others is much easier to embrace than weakness. I’m also less inclined to make the trite distinction between “masculine” vs “feminine” energy; it just means we are exploring and embracing a fuller sense of who we are and how we can be in the world.

The experience also made me think more about how to respond in the presence of someone’s outpouring of so-called difficult emotions. I often don’t say “It’s ok” and “We love you” and I wonder if I should say these phrases. To this day, I still wonder how to show my affirmation better. Should I say something along that line, offer a hug or just stay silent? The answer is always “It depends”. What does the situation look like? How does the other person tends to receive? From my side, I have to learn to both be more well versed in these different expressions of affirmation as well as to read the situation better to know what best to do. Words can be powerful, sometimes too much so. Hug is great, but I wonder if I hug people because they really need a hug or I just really want to hug?

Generally, action does speak louder than word, yet especially in this kind of situation it might be better to do nothing. As the Daoist concept of “wu wei” goes, sometimes nonaction speaks the loudest.

For example, when someone expresses how she feels about me, should I respond “Thank you” or “That means a lot to me” even if I don’t feel it? Or should I remain silent? I used to value sincerity and only express what I really feel. My common response to compliment these days is silence. If the person is curious enough to ask me how I feel, I will say “I’m just enjoying the moment.” Learning about Confucius and his emphasis on ritual has swayed me a bit though. It is tempting to think of ritual as insincere scripted actions, but that is missing the spirit of his teaching. Sincerity is to stay true with one’s feeling, but feeling can be cultivated. As such, sincerity and tactfulness do not contradict at all if we cultivate ourselves to have the appropriate feelings in every moment. And as with anything else for the Chinese masters, it is a life long practice.

Generally grownups need to have a clear, compelling reason to do something. (That’s why Nike’s “Just Do It” slogan is mostly for them; children don’t need that push) I often hear “start with Why”, yet what happened when I dug deeper within myself with these Why questions is the realization that I could not get to the answer just by asking. I have to start doing something. In other words, I can also start with What.

It has got easier for me to practice something without fully understanding the reason or meaning behind. With diligent practice the meaning will come. (Perhaps my next practice will be to say “I love you” more often to more people more often. Too much philosophy like “What do we mean by love?” and “Who are you and anyway?” are pretty counter productive as you can tell.)

On the last note, I’m often humbled and inspired to hear what people are working on about themselves. In our journey of becoming, we all need support in one way or another, even and especially those whom others have always leaned on. Which is why my answer to the question “What will I do after the trip?” was “To do a better job of following up and following through”. Even though I will probably never know the impact I have on people, I know for sure that I can be a lot more, and that I will have to do a lot more.

Evolving “career” thoughts

My priority has been “Learn first, earn after”. Ideally the work should be about a cause that I care about, that I can make a contribution to. I am very very fortunate to not have to worry too much about money (yet), which frees me to think and test what I want to do.

At the end of last summer, I came up with a few conclusion about where I want to head next.

In terms of learning, I knew that the startup environment can offer me the most. It also has youthful and idealistic energy that resonates with a part of me. There people learn fast, because they have to and more importantly they want to. That’s where most innovation happens because it is the norm. At some points youthful enthusiasm yields in to stability, but as of now I know I want to be surrounded with that kind of spirit of learning and contributing.

On the other hand, I also know that we learn much faster with good mentors, which I think happens often at a more established organization. There are mentors for startup of course, but they very much serve as advisor rather than someone we can shadow. To learn, we need to both observe and practice. If I can see the day to day working of someone else I can learn a lot. People say “You won’t really learn something until you actually do it”. True, and you will learn even more by observing someone really good and then doing it yourself. Eventually we all have to climb our own mountains, but learning how to climbs with good form from the beginning can save us much trouble further down the road and thus allow us to go much further. Having good teacher is important.

Here is what I am thinking in the moment. Whenever I experience a contradiction in what I want, I try to tell myself: how can I do both? Call it ambitious or greedy or whatever (I call it “aspirational”) Work is a big part of life, and since my theme of this year is “Integration” I’d need to be more thoughtful about it.

The term “startup” doesn’t have to be a new company. Any initiative or project that involves people can be considered one. I am working on an initiative that involves a lot of people, on a cause that I care about and with people who are willing to guide me. I remind myself daily how it seems to be such a blessing.

Some lessons in life are unpredictable, but many can be planned. I learned from Gary Bolles his model of the three domains of skill: knowledge, transferable skill and self-management. For knowledge, I’m trusting that domain knowledge is becoming less relevant than making novels connections across domains. I love theories, so much so that I’d rather apply theories to the wrong context than not apply them at all.

Transferable skills can be broadly categorized into three categories: data, people and things. Here are the most valuable and also difficult tasks to do with each.

  • Data: Synthesize.
    – How to test: Able to explain a complex set of data to someone else.
  • People: Mentor
    – How to test: The mentees are able to surprise us with the quality of their work.
  • Thing: Set up / design
    – How to test: well-designed things are used they should pleasantly surprised both users and creators.

Self-management is a whole other set of skills. Know ourselves: how we work, perform, communicate. Gather and interpret data systematically. Hone our intuition and trust it in the most unpredictable circumstance. Be our best ally as well as our fairest critic. Develop the attitude of not taking ourselves seriously but our work very seriously. Last and perhaps the most important one: ask the right questions – questions that invigorates instead of debilitates us.

It is quite a helpful model to guide my thinking. I’m pretty on track with many of these, and I’m quite happy. I know I will learn a lot and appreciate the journey along the way. Something difficult will eventually happen, and I want it to be struggle together than struggle with each other.

What is my long term plan? If I wanted to stay in America in the next five years, it may be safer to go on an established path like working at a bigger company or going to grad school? I don’t know, and I don’t think it matters as much. What is more important is learning to position myself in places where opportunities confluence, where I can be used well to make good contribution.

One of my mentors once asked me: “Are some young people really wise or they only say things that make them seem wise?” I really don’t know. I think this roadmap I’m writing makes sense. Following it is another story. As of now I think I’m sticking to it fairly well. Another thing that I learned is that I now really understand the importance of “start with the end in mind”, not only in terms of external goals but more of internal state. I’m already imagining the end of the summer: I will feel fulfilled, joyful, touched, loving, thankful, learned, wiser, ready, confident, If I can feel like that most days then I’m doing great.

Not Knowing


Tufts graduates reading the Tufts Daily – by Matthew Healy

Context: I wrote this as a letter to the graduating seniors and myself next year. It was published as an Op-ed article for Commencement issue in Tufts here

On this Commencement day, I am surrounded by lovely, strange creatures called “seniors” who are exhausted by going from one event to another. It must feel like freshman orientation again, being unsure of the schedule, frantically texting friends to coordinate where to meet while trying to answer parents’ 101 questions. Today, I am falling in love with their smiles and tears and hugs. I also see a lot of uncertainty behind these passionate expressions, and I have some thoughts for you to prepare for your own graduation.

Learning to be comfortable with uncertainty is one of the most important life skills that you can learn; yet the structure of the school may not help you much with that. Don’t blame the school though — it was never intended for that goal in the first place. You have to learn it on your own. Graduation is aptly just the beginning of your learning journey.

You aren’t sure if you want to go to this graduate school or to take this job or to move to this city. You aren’t sure if you should continue or start or end a relationship. Being independent in the world is a scary thing. It leaves us feeling insecure, and when we feel insecure, we often ask ourselves, “am I right?”

Please have the courage to ask a different question. When you have a decision about something as fuzzy as your life, in a world that is as unpredictable as today, remember that you don’t make the right choice. You make the choice right. A better question to ask, and I mean really asking it so that the question will do its own magic in the back of your mind, is “what do I truly desire?”

When you first ask this question, you will first be confronted with this daunting feeling of not knowing.” Why is this so hard to stay in the not knowing” zone? One reason may be how it is linked to your identity: it may mean you are not smart enough or not trying hard enough to find out the answers. As students, we were rewarded by our correct answers, but you should know well by now that your performance in classes is nowhere as important as the quality of your questions and how well you have engaged with them. So ask the good ones anyway, and stay with them.

The second and more important reason is that this feeling of not knowing is simplyhard. Asking you to stay with this feeling instead of putting it aside and getting busy again is as hard as asking you to not scratch at a mosquito bite. You may yell “what the hell is this person thinking?” or “what on earth am I doing with my life?” In those moments, remember that life is teaching you patience again. There is often a tendency to fight through this discomfort of not knowing. Don’t think of it as a fight because life is too busy to conspire against you. Instead of fighting an uphill battle, why not choose to roll downhill? I’m not asking you to be lazy, but whenever you sense resistance within yourself, be gentle and curious. “What else is going on here? What are you whispering to me, my dear self?”

Please embrace this not knowing feeling because as Rilke once wrote, “the point is to live everything. Live the questions now. Perhaps then, someday far in the future, you will gradually, without even noticing it, live your way into the answer.” Giving yourself the permission to not know is the most empowering gesture you can have because then you can listen to the answer, perhaps from the universe or from a deity of your own. The more not knowing you can embrace, the larger you become, the even more you can embrace again. Hold this virtuous cycle for other people too, so that we can all live everything.

Independence ceases to be scary when you realize you are not alone, not only in the solidarity sense that other people are going through the same thing but also in the real sense of the phrase, that you truly are not alone in this world of seven billion people and countless other living beings. Independence doesn’t mean doing everything on your own. Rather, it means realizing what you can and cannot do alone and take responsibility to reach out for help. Ask and you will receive.

I won’t tell you what specific course of actions to take because I too am embracing not knowing myself, but I can tell you to do. You may likely be doing cost-benefit analyses on your decisions till things go wild. That’s great, and I’m asking you to supplement this love of overthinking with a bias towards action, so that you can learn faster what you want. Remember what Pierre Omidyar, the founder of eBay and one of Tufts most illustrious alumni, shared about how he went about his life and work? “Ready, Fire, Aim.” Yes, Fire before Aiming. Bring that spirit of “not 100 percent ready, do anyway, recalibrate right after” into life. That is not knowing in action and that will be how you step into future — by creating it.

Boldly yours,

Junior self


On being a teaching assistant


After the end of last semester, I was offered an opportunity to help out with a class with my instructor Nancy Lippe on Nonprofit Leadership in Experimental College class, and I gladly took it up. I have always loved ExCollege classes for their experiential learning (and teaching) aspect, and I knew I wanted to be a part of a learning community. More than anything, I learned some important lessons about myself, from being there and interacting with people there.

There were rocky moments, particularly at the beginning when we realized the class was much smaller than we thought (only five, including me). We hoped there could be eight or ten students.

Given that I was taking 5.5 credit this semester as well as being more involved in other stuff, I did have some doubt and questioned my own commitment. I don’t want to commit if I couldn’t commit fully. The other reason for my reluctance is the fear that it’s not worth my time. The fear was real, but I recalled an advice for young people by Peter Senge: When we do something in line with our purpose and hear ourselves saying “This is too small for me”, be aware that it is the ego speaking. Mother Teresa once said that “There is no great thing; there is only thing done with great love”, and it could not have been truer in my case. Helping with the class is already aligned with my purpose, “to learn and to co-create learning”, and I would be better off paying attention to what is there instead of wandering about what could be.

Anyway, I sensed a similar frustration from Nancy after the first few classes, that she was aware of my reluctance. One evening after class, I shared with her my fear, and she said “Well, I’m in it, and I’ll make you in it”. That was exactly what I needed to hear the most at that time. It is so important to work with someone else to keep ourselves accountable. One reason that leadership is hard is because it is lonely. That’s why in many organizations, including the nonprofit I’ve worked with for a while (SEALNet) the co-leadership model was used. It is helpful in preparing ourselves transition to leadership role, because a strong motivation for a great many of us is to not let others down. Ask any startup founders and they will tell you the most important asset they have is their co-founders and team, not only because of the complimentary skills but also because they keep others motivated and accountable when things get rough (which is almost all the time for startup)

Somehow I was really inspired after the short conversation that night. On the way back to my room, I asked myself: how might I turn this situation to my advantage? Small class means more interaction time, so we will have more opportunity to hear from each and everyone, to dive deeper into ourselves. That was exactly what I wanted – why on Earth did I even worry in the first place? I’m learning the same lesson again and again: Whenever I have an expectation, be aware of the potential disappointment that comes with it. Be aware when expectation distracts me from the present. Stay with what is. This will take a lifetime to learn, and I’m thankful for this experience.

Going to this class for 2.5 hours on a Monday night feels strikingly similar to going to the gym: I’m often half excited, half dreaded before going, yet I always feel fulfilled after. I told myself often for all of my commitments, “if I am not mentally present then why do I even bother coming?”. Yet in real life we all find ourselves distracted all the time. That is where we really need people – there is something about the presence of others that pull us into the moment and keep us engaged.

Here are some other small learning points.

  • On asking questions: the intimacy of the small class gave me the excuse to ask more personal questions, those that push people a bit out of comfort zone. In a class like this it feels much easier to get a response (not that I don’t ask probing questions already in normal setting). Another related point is that it really requires genuine curiosity to ask good question. I have stock questions to ask, but I know I only feel good when I truly care about the person who answers it rather than just asking a cool question. The reward of doing so is definitely worth it: one of the best experiences in the class is to listen and to be humbled and to admire those who shared even more.
  • Step up, step down: Finding the balance between talking and listening is hard. Being a TA, I tended to give the space to others; at the same time I do feel like do have a lot to share too. Throughout of the course of the class, there was time when I wasn’t sure what exactly I was contributing to the class (I wasn’t participating in much of the work and wasn’t doing much assignment). Now I need to believe more in myself and the specific gifts that I could offer: the willingness to ask questions to dive deeper and to provide contradicting perspectives. Over time and experience, I learn how to have a better sense of where someone is at in their learning journey, which allows me to do what is necessary at that point to help.
  • Reliability: I still have punctuality issues and did not complete some assignments that I took up. I deluded myself by saying that the boundaries weren’t clear – “perhaps a TA didn’t have to do much of the work?” – but clearly I could have taken the responsibility to clarify what kind of role and involvement I have in the class. These seemingly small thing would affect the level of trust of others on me (I bet it already did). To work on it, I will ask my future collaborators to call me out when I am not being reliable.

The most fulfilling part was seeing that people had the opportunities to work together during the class and how excited everyone was to continue a year-long program starting in the Fall. I felt like I’ve contributed my part by helping plant and water the seeds of good relationships. There is some wish-we-could-have-done, but I’m contented with where we are.

Anyway, some pictures for celebration!


Our cosy ceremony with some nonprofit leaders in the area


Everyone, including serious-looking professionals, can draw!


“Journey to the future of philanthropy” – a collaborative art piece. I made up a general journey map and let everyone draw on it. It turned out to be super cool!